6 điều chỉ 9x Hà Nội mới biết

1. Nhà bà tôi ở trong 1 trong những khu tập thể được xây dựng đầu tiên từ ngày Việt Nam độc lập. Ngày ấy, có suất trong những toà nhà 4 tầng vững chãi như thế đã là quý lắm. Mỗi nhà rộng khoảng 20m2, trần cách mặt đất chỉ tầm mét tám. Cả tầng có độc một khu vệ sinh chung dù bây giờ đều đã bỏ hoang, bốc mùi, mốc meo hôi thối nhưng thời ấy lại là chốn tụ họp – chiều nào chị em các nhà cũng rủ nhau đi tắm, đi ca.

2. 17h30 chiều, không biết do tiếng kẻng đổ rác rền rĩ hay tiếng nhạc của chương trình TV “Dạo qua phố phường, dạo quanh thị trường” kéo tôi về nhà nhanh đến vậy. Mà về nhà TV cũng có gì đâu, tôi sẽ ngồi nghe bản tin thị trường thịt, cá, rau củ, rồi quay qua chia buồn cũng những người quá cố vừa mất trên bản “Tin buồn”. Đến tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi thời đấy tinh thần dân tộc vẫn sục sôi hay do số dân ít, mà chiều nào người ta cũng đưa được tin có cụ ông nọ, cụ bà kia qua đời nhỉ. Đem câu hỏi buông ra trong một chiều cà phê với bạn, nó bảo “Chỉ các ông bà có công với Cách mạng, trong Nhà nước được đưa tin thôi mày!”… “À……!”

3. Có ai còn nhớ mùi bếp dầu không? Nói là dở hơi thì cũng đúng nhưng từ khi biết nhớ thì tôi đã trót thích mùi bếp dầu. Nhớ những ngày thu bếp dầu nhà bà tôi còn đỏ, chiều chiều sau khi quăng quật cùng lũ bạn hàng xóm, tôi sẽ chạy về nhà đúng giờ ăn cơm, hít cho no căng bụng cái mùi bếp dầu thơm rồi cắn ngập miệng những miếng chả cốm ngon đặc trưng Hà Nội mùa thu do bà làm.

4. Ôi ẩm thực của những năm tháng xưa…là những bát bún riêu cua buổi sáng, những bát cháo ca la thầu hay cháo đậu đen mát lành buổi trưa, cơm với chả cốm, canh rau đay khoai sọ buổi tối. Và, không thể bỏ qua những đêm ba phóng xe lên Tống Duy Tân mua cho cả nhà một túi đầy gà tần bánh mỳ nướng mật ong thơm phức.

5. Ngày xưa sao lắm người bị chấy thế! Năm lớp bốn, không tính đứa nào đái dầm, tôi chỉ bực đứa nào lây chấy cho tôi. Cấp 1 bán trú cả lớp ngủ cùng nhau, chăn gối dùng chung có khi mấy tháng không giặt, nhanh tay thì lấy được gối xinh gối sạch, chậm chân chỉ có chịu nằm gối bẩn và y rằng bị lây chấy. Khổ thân mẹ tôi tối nằm bắt chấy tanh tách, dọa tôi con chấy to như con chuột, nó cắn đau lắm làm tôi cứ khóc ré.

6. Hãy kể tên 1 Bộ phim bạn khắc cốt ghi tâm?
Đối với tôi của mười lăm năm trước, đó chẳng thể là gì khác ngoài “Cảnh sát hình sự”. Cứ 20h hàng ngày sau khi ăn tối no nê, tôi sẽ nằm lăn lê trên nền gạch mát, nhẩm từng câu “Những bước chân lặng lẽ….chẳng sợ bão giông…” – nhạc phim Cảnh sát hình sự và hét gọi mọi người vào xem. Thực ra, thế hệ tôi ngày ấy không chỉ mê “Cảnh sát hình sự”, thích “Bao thanh thiên”, thần tượng “Thần điêu đại hiệp” bản Huỳnh Hiểu Minh mà còn háo hức trong sợ hãi với “Phép thuật” (Charmed), và cười hỉ hả cùng “Ba nữ thám tử”.

“Ôi thời xưa cũ tôi hay nằm mơ
Mơ về một ngày được bé lại
Bé nằm trong vòng tay mẹ
Được đưa đẩy trên những lưới võng dây….”
(Sẽ viết tiếp khi nào nhớ tiếp)

Nguồn ảnh: Ước chi là của mình (Internet)

One Comment Add yours

  1. Su_Q says:

    Nhớ ngày ấy quá 😥 …

    Liked by 1 person

Leave a comment