Cô bị giật điện thoại, trên đường, chỉ là một chiếc “nghe – gọi” cổ lỗ sĩ nhưng cô khá nâng niu vì những tin nhắn, số điện thoại không muốn mất. Tự nhủ một ngày đen đủi, cô bước chậm rãi về nhà. Trong căn phòng gần trăm mét vuông, ánh hoàng hôn soi tỏ một bóng người đàn ông đang làm việc miệt mài bên máy tính, bàn luận với một nhóm những người đàn ông khác quanh chiếc bàn ngồi bệt kiểu Nhật.

[Chuyển cảnh] Cô đang cãi nhau với người đàn ông không thấy mặt đó. Những lời lẽ gay gắt, người đó không hiểu cô, người cô rất yêu mến và kính phục, nhưng lại không hiểu những gì cô cảm nhận lúc này, khiến cô cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình và thật cô đơn. Cô nghĩ đã đến lúc ra đi. Người đó quay về với công việc dang dở. Còn cô lặng lẽ thu dọn hành lý và bỏ đi. Đồ đạc không nhiều, cô chỉ cầm theo vài bộ quần áo, hộ chiếu, và visa. Cô sắp đi rất xa, không rõ là về đâu.

Dẫm lên chân ba, là điều đã từ rất lâu rồi, của con...
Dẫm lên chân ba, là ký ức đã từ rất lâu rồi, của con…

[Chuyển cảnh] Ở cách đó 10 cây, một người đàn ông đang lồng lộn kiếm tìm ai đó, khẩn thiết, bồn chồn, lo lắng, hắn ta huy động cả nhóm người, như băng đảng, hay đàn em đi tìm. Bản thân không kịp ăn mặc chỉnh tề, bộ dạng như mấy đêm không ngủ, hắn rảo bước trên đường, đôi mắt mải miết.

[Chuyển cảnh] Bước những bước lầm lũi trên đường, cô chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên lanh lảnh gần đó, tiếng chuông điện thoại quen thuộc mấy năm qua. Một người đàn ông đang đứng trước một cửa hàng gần đó, vừa đưa điện thoại lên tai, giật mình khi thấy cô đi đến. Cô chỉ ngờ ngợ, nhưng bởi thái độ của lão, cô biết tên trộm điện thoại đang đứng trước mặt. Cô thét lên “Ăn trộm, trả điện thoại cho tao!” và chạy lại, giằng co một hồi với lão nhỏ con có đôi mắt xếch gian xảo. Nhưng không ích gì, một chục thằng đệ từ đâu vọt ra vây quanh cô, chỉ một cái lừ mắt cũng khiến cô run sợ. Cô đổi giọng mếu máo “Chú ơi, chú trả cháu điện thoại đi. Điện thoại đó cháu tích góp mãi mới mua được, sim của cháu nữa, bao nhiêu tin nhắn, số của bạn bè, gia đình cháu chú ơi!” Bù lu bù loa một lúc, không biết bởi lòng thương người đặc biệt của lão già, hay sự vào cuộc của cô vợ đỏng đảnh ngồi bán đồ trang điểm cạnh đó mà cô được trả điện thoại. “Chú lấy trộm của cháu, đưa 200k đây, làm cháu mất sim, chú trả thêm cho cháu 200k nữa. Tổng 400k đi!” (wtf, mình cũng không hiểu lúc này mình mơ gì, dù sao, giấc mơ mà). Nhưng nói xong, cô thấy trong cái khay trên mặt bàn, là cái sim điện thoại của cô, cái sim được cô tô đỏ viền vàng một cách dở hơi khác người, bèn bảo “A! Sim điện thoại của cháu!”, nhặt sim lên, lắp vào điện thoại. Đang tháo lắp, cô nghe có tiếng ồn ào ngoài sân. Một người đàn ông đi trên đường với tâm trạng cáu kỉnh, bực bội, đá thúng đụng nia và gây sự vô cớ với tay chân lão mắt xếch. Một vụ ẩu đả đang sắp sửa diễn ra, bởi người đàn ông kia cũng có đàn em đi cùng. Cô thấy người đó, mặt biến sắc, cô đang lẩn trốn, nhưng cái lý do khiến cô bỏ đi đang ở ngay trước mắt. Thụp ngay xuống gầm bàn, cô lắng tai nghe ngóng. Xông lên đằng trước không cần mào đầu, người đàn ông tả xung hữu đột đè bẹp quân lão mắt xếch. Xem ra ông ta không sợ hãi điều gì, hay đúng hơn là bất cần như thể trên đời không còn gì là quan trọng. Đúng lúc xông vào cửa hàng, đến chỗ cái bàn, ông ta khựng lại khi thấy người đang ngồi xổm thọt lỏm dưới đất. Bằng một động tác nhẹ nhàng nhất có thể, ông ta nhấc bổng cô lên đặt lên bàn, nhìn cô thật lâu. Thân hình lực lưỡng, bắp tay cuồn cuộn mà cử chỉ khéo léo, khuôn mặt bầu bầu, đôi mắt đầy vết chân chim chan chứa sự ân hận và cả tình yêu.Và người đàn ông đó ôm cô thật chặt, mùi mô hôi mặn chát trên chiếc áo may ô thân thuộc sộc vào mũi cô, cô nghe thấy tiếng trái tim già cỗi thổn thức. Và giờ thì cô nhìn thấy mặt người đàn ông, rõ rệt, hiện hữu, như đã từ rất lâu rồi, ba của cô. Ông đã đến, hay đã quay trở lại. Cô chợt nhận ra, cô nhớ ông rất nhiều.

Ba mãi bên con, ba nhé?
Ba mãi bên con, ba nhé?

“Thế sim đấy rồi, chú trả cháu 200k thôi nhé!”_Lão mắt xếch như chứng minh sự tồn tại vặt vãnh của mình, cô bật cười: “Thôi được rồi. Thế đi!”. Cô vợ ngồi cạnh thừa nước đục thả câu: “Này em ơi, chị bán nhiều đồ trang điểm đẹp lắm, em mua gì đi, 200k chị bán cho em hộp phấn phủ hoặc cây bút kẻ mắt này đấy!” Cô đang rất hạnh phúc, giơ lên hộp phấn, nghĩ ngợi, lại ngắm nghía cây bút kẻ mắt, thích thú, quyết định chọn cây kẻ mắt. Cô cùng ba, người cô yêu thương, trở về nhà.

Dõi theo con, mãi mãi...
Dõi theo con, mãi mãi…

Câu chuyện lại hết, hay giấc mơ của tôi chấm dứt, tôi tỉnh giấc với niềm tiếc nuối vô hạn. Trong cơn mơ, trái tim tôi rộn ràng một cảm giác khó tả, nếu lúc đầu nó giống như tình yêu, vừa hạnh phúc nhưng lại day dứt, đến đau lòng, thì đến cuối, khi nhìn thấy mặt người đàn ông hay ba của tôi, tôi vỡ òa trong nỗi thương nhớ nghìn năm. Để rồi tỉnh giấc, tôi nói trong không gian tĩnh mịch “Ba, ba về rồi!”

————————
Giấc mơ lộn xộn ấy, cứ như gửi gắm điều ba tôi muốn nói “Con gái là người tình trăm năm nghìn kiếp của ba”. Ôi, ba muốn con sau này chọn một anh võ biền như ba sao? =))))))))))