Nếu cuộc đời là một cuốn sách, thì hình như mình vẫn đang dừng ở trang mục lục. Lẽ là bởi sao đọc hoài sao không thấy thăng hoa, đọc hoài vẫn chỉ thấy mình là khách lạc đường rảnh rỗi đứng bên rìa…

Chuyện sống chết

Càng sống lâu sao càng thấy nhiều chuyện kỳ lạ. Sao bây giờ người ta có thể chết vì rất nhiều lý do “trời ơi đất hỡi” như thế. Sao bây giờ sinh mạng thường bị tước đi khỏi người trần theo những cách không còn nhân nhượng gì nữa của ông trời vậy?

Một đứa trẻ sinh ra bị đứt gãy ADN, một người mẹ phải chọn giữa việc có con, sinh con và mạng sống của mình do căn bệnh hiểm nghèo, một nhân viên bưng bê kẹt đầu trong thang máy chuyển hàng, một gia đình 6 người bị sát hại chỉ vì từ chối tình yêu, một cô gái tuổi 21 bỗng 1 ngày biết mình bị ung thư – loại ung thư chỉ 1% dân số thế giới mắc phải… Có người mình biết và có người mình không biết, những câu chuyện có thể đúng mà cũng có thể sai. Chỉ biết rằng cuộc đời thật quá vô thường!

Tối qua mẹ bảo năm nay mẹ thấy mình yếu đi nhiều, trời lạnh dễ đau người, buốt óc nhiều hơn. Rồi mẹ con đùa nhau thế nào mà lại sang câu chuyện:

  • Có thể kiếp trước mẹ con mình là bạn của nhau đấy con, bạn học cùng.

Mình ngẫm nghĩ một hồi rồi rúc vào người mẹ:

  • Thế chắc mẹ là bạn ngồi cùng bàn và chuyên nhìn bài con. Mẹ chuyên nhìn bài con mẹ ạ. Thế nên mẹ mới nợ con và kiếp này mẹ làm mẹ của con.
  • Đúng rồi. Tôi nợ cô nên kiếp này tôi phải trả, cô hành tôi ghê quá!
  • ….

Sắp tới ngày giỗ của bạn mình, thế mà đã 2 năm trôi qua…

hoi-oi-cuoc-doi

Chuyện đám cưới

Ở tuổi mình hình như người ta bắt đầu cưới hỏi. Con bé dăm ba trăm ngày trước từng kêu gào sao chẳng đứa bạn nào mời mình dự lễ kết hôn, dăm ba trăm ngày sau mở facebook thấy tin nhắn mời cưới lại giật mình thảng thốt. “Ôi sao chúng nó cưới sớm vậy? Ôi từ bao giờ chúng nó rục rịch kết hôn?”

Ngỡ ngàng hỏi rồi lại gật gù tương tư. “Ừ thì cũng đến tuổi rồi, hồi bằng tuổi mình mẹ đã có mình trong bụng!”

“Con gái có lứa có thì

Chút phần xuân sắc ai dành cho ai”

Khoảng tuổi hăm ba này, người ta dần có những người bạn tuổi hăm bảy hăm tám nhiều hơn, người ta dần quen những mối quan hệ sẽ thành bền vững với cuộc đời. Và khoảng tuổi hăm ba này, người ta thấy mình chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa, người ta muốn an cư để lạc thêm chút nghiệp, và thật may mắn, nhiều “người ta” đã tìm được bến đỗ bình yên.

Nhưng còn mình thì hình như đã không để tâm từ lâu lắm rồi – chẳng biết tục lệ cưới hỏi, chẳng biết phép tắc lễ nghi. Người như mình muốn biết chỉ cần vài phút là học thông hiểu thạo, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ mình tò mò tìm đôi chiếc thông tin về những chuyện cưới xin, tuyệt nhiên chưa bao giờ hỏi mẹ hỏi bà. Bởi mình cứ một mực mong muốn chỉ lấy chồng ở tuổi hăm bảy cơ, tức là cũng phải 4 năm nữa, tức là khi (mình hy vọng) đã có chút gì sự nghiệp, chút gì tài sản trong tay.

Ấy thế nên, tuổi hăm ba này xin gác lại chuyện đám cưới, chỉ xin hăm hở học hành, làm việc, mua sắm vài ba cái váy đi dự đám cưới hết lũ bạn cùng niên.

IMG20171119084650

Chuyện tình

Cô gỡ mái tóc rối

Nắng vỡ tan như lửa cháy chiều tàn.

Cô bảo “Anh chẳng hiểu gì về đàn bà hết”.

Ừ đấy.

Giá mà tôi hiểu được. Tôi đã chẳng phải lòng cô.

Tôi sinh ra vốn là một câu hỏi. Còn cô. Ngờ đâu lại là câu trả lời.

_From BeP_

Nếu con gái là giống loài phức tạp nhất trên đời thì chắc có lẽ mình là sinh vật phức tạp nhất trong số đó. Đôi khi mình đòi hỏi quá đáng, đôi khi lại chẳng cần thứ gì, đôi khi mình tha thiết đến lạ, đôi khi lại hờ hững lạnh tanh. Mình chúa ghét những đòi hỏi tầm thường, luôn mưu cầu đến một tình yêu chỉ đến từ sự sẻ chia tâm hồn. Mình mạnh mẽ phủ nhận tầm quan trọng của tình yêu và hôn nhân, do đã nhìn thấy quá nhiều sự chia ly đứt gánh.

IMG20171119084902

Với người cũ luôn cảm thấy day dứt, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ muốn quay lại. Chỉ cầu mong người ta sớm có hạnh phúc. Xin lỗi và cảm ơn rất nhiều!

P/s: Chỉ là tự hỏi sao người ta có thể viết hay đến thế!

Advertisements