Đa số những người trẻ thuộc thế hệ Y (nghĩa là những người sinh trong khoảng 1981-1996) mà tôi biết sống và tồn tại bằng những cơn điên. Những cơn điên đốt cháy mọi vật cản hoặc âm ỉ chờ ngày bùng phát.

Gọi tên Cơn điên của thế hệ Y

Bên cạnh những người may mắn yêu thích đúng cái nghề mà bố mẹ họ chọn cho và định hướng trước, rất nhiều người trong chúng tôi đi ngược lại sự sắp đặt của phụ mẫu, thậm chí là sự sắp đặt của cả một dòng họ. Lại nói về Đại học Ngoại thương – ví dụ điển hình về nơi nuông chiều cơn điên của thế hệ Y. Người ta bây giờ cứ hay nói đùa, Ngoại thương giờ không phải là trường Kinh tế nữa mà là lò đào tạo Hoa hậu, trường Nghệ thuật, … với đếm không xuể những đầu bếp, người mẫu, hoa hậu, MC, diễn viên nổi tiếng đều từng học tại ngôi trường này. Lời đùa đó mà thật quá, ở Ngoại thương, những thứ hay ho nhất mà chúng tôi được học là tự tin – tin vào bản thân, và điên có kiểm soát – dám theo đuổi ước mơ bất chấp người ta nói gì, nhưng vẫn trên nền tảng không làm loạn xã hội.

IMG_4647 (1)

Cơn điên của thế hệ Y biến một đứa cháu cả họ bác sĩ thành một nhân viên ngân hàng, biến một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ngành kinh tế trở thành tiếp viên hàng không, biến cô sinh viên chủ tịch câu lạc bộ thành người mẫu, hoa hậu và còn biến rất nhiều con người khác làm những điều điên rồ và bùng nổ hơn.

Chúng tôi có run sợ không?

Bạn có sợ không? Tôi thì lo lắng phát sốt, và 80% chúng bạn tôi cũng sợ tè ra quần. Vì sao ư? Tự tin mạnh miệng rằng “Tôi thích ! Tôi sẽ làm được!” như vậy thôi, nhưng có ai biết trước được tương lai, ai dám khẳng định rằng mình sẽ thành công hay 10 năm nữa mình sẽ ở “1 vợ, 2 con, 3 tầng, 4 bánh”?

Không, chúng tôi dù ngông cuồng theo đúng đặc trưng của thế hệ Y, nhưng vẫn găm đầy mình nỗi mơ hồ, chênh vênh của tuổi trẻ. Chúng tôi rón rén theo đuổi những thứ chúng tôi thích và mỗi ngày đều không biết liệu sự lựa chọn này sẽ dẫn đến đâu hay liệu mình có thể theo đuổi nó lâu dài. Có rất nhiều người có cha mẹ hậu thuận, bất cứ lúc nào muốn ngơi nghỉ đều có thể dừng lại, nhưng cũng có rất nhiều người đem cả tuổi thanh xuân ra để đặt cược, 1 ăn cả, 2 là làm lại mọi thứ ở tuổi 40.

Càng điên, chúng tôi lại càng sợ, nhưng càng sợ chúng tôi lại càng làm!

IMG_4529 (1)
Điên dại từ tình yêu đến công việc

Cả trong tình yêu lẫn công việc, ở bên một người mà bạn không yêu, làm một công việc mà bạn không hứng thú, trước hết là có đáng không? Chúng ta chỉ có 1 cuộc đời để sống, hay xấp xỉ 21.900 ngày để tồn tại (nếu thọ 60 tuổi), thử nghĩ xem nếu quá 20 ngàn ngày đó chỉ để sống theo sự sắp đặt của người khác liệu có nên không?

May mắn thì dần bạn sẽ có tình cảm với người kia, may mắn thì bạn cũng quen với công việc và gắn bó với nó nhiều chục năm, may mắn thì lúc đó bạn sẽ ôm chầm lấy bố mẹ, cô bác, ông bà – người đã sắp đặt cuộc sống cho mình và cảm ơn họ đã cho mình 1 định hướng đúng. Nhưng đó là may mắn thôi, còn phần đông còn lại sẽ chỉ đầy một bụng tiếc nuối, một tim hối hận vì đã không dám điên cuồng theo đuổi người mình yêu, làm thứ mình thích khi còn trẻ, khi còn nhiều thời gian và cơ hội.

Mẹ tôi bảo “Dù là tình yêu hay công việc, điều quan trọng là con phải được hạnh phúc ! Mẹ đã đi chống lại cả dòng họ để ủng hộ con, vậy hà cớ gì con không ủng hộ chính mình?”

————————————-

Này, tôi đang nói với bạn đấy, tôi biết bạn đang làm theo ý bác của mình, làm một công việc đúng ngành học nhưng không có đam mê, chỉ để có được cái gọi là « Sự ổn định ». Tôi biết bạn đang để từng ngày trôi qua phí phạm tài năng mà bạn sở hữu, để rồi đêm về lại khóc thầm hay bực tức dằn vặt.

Này bạn, hay là 1 buổi tối trăng thanh gió mát, bạn mời bác của mình đi uống cốc cà phê đắt tiền trong khách sạn 5 sao JW Marriot, và dõng dạc báo cáo với bác rằng :

“Công việc cháu định làm dù có là rẻ rách, chỉ cần cháu hạnh phúc, liệu bác có thể ủng hộ không?”

 

Advertisements