Tôi có may mắn được dạy thêm cho con của một chị bạn cùng công ty. Là đồng nghiệp, hàng ngày tôi tận mắt tận tai nghe và chứng kiến khối công việc đầy áp lực và căng thẳng mà người chị ấy phải gánh vác. Có rất nhiều lúc chị ấy bực bội, nổ tung và thậm chí không nói với ai câu nào. Làm kế toán mà, rất cần sự tỉnh táo, cẩn thận và tập trung cao độ, đến nỗi mà chỉ cần sau vài giờ làm việc thôi não bộ sẽ ong ong phản đối đình công ngay lập tức. Ấy thế mà nào đã hết, là Trưởng phòng HC – NS, sai sót của cấp dưới, chứng từ hồ sơ chất đống không kịp giải quyết thường khiến chị phải nhận một vài lời khiển trách gay gắt từ sếp. Những áp lực cứ thế mà chất chồng.

Có phải là tôi đang lạc đề? Không, chính xác là tôi sắp nói ngay vào trọng tâm điều mà tôi muốn bày tỏ – Sức mạnh kỳ diệu từ cánh cổng nhà. Cùng chị ấy trở về nhà sau một ngày dài làm việc, trải qua mấy chục phút đâm lao trên các tuyến đường tắc kín và ầm ĩ còi xe, tôi và chị cùng bước qua cánh cổng sắt vào nhà.
Gương mặt chị thay đổi hẳn. Không còn một chút gì sót lại của bộ mặt bị-sếp-ca-cho-một-bài-trường-ca-trách-móc hay sự tức giận của chín vạn tám tỉ thứ việc chưa giải quyết hết ở công ty. Trên khuôn mặt chị là nụ cười tươi rói như rạng đông buổi sớm, một thần thái đầy dễ chịu khi chị đứng đó, vẫy tay và “Hello!” với cô con gái lớp 6 đang bày thứ đồ chơi nghiên cứu khoa học tung tóe khắp nhà. Hôn con gái, đập vai con trai, mỉm cười với chồng, chị bước vào bếp làm vài món ăn tối.
Chị biến thành một con người khác hay đây là một thế giới khác? _ Tôi đã dợm nghĩ như thế. Một thế giới mà muốn đến được chỉ cần bước qua cánh cổng sắt khi nãy ý. Một thế giới không công việc, không bực tức, chỉ đầy tình yêu, tiếng cười, những người thương và người được thương.

Suc-manh-ky-dieu-cua-canh-cong-nha

Điều đó thật tuyệt vời. Ý tôi là việc có thể gạt bỏ hết phiền muộn cuộc sống bên ngoài cánh cửa nhà. Để một khi bước vào căn nhà nhỏ của mình, bản thân như tự đưa ra một lời cam kết – gia đình là nơi không có công việc và bực tức vì công việc.
Điều đó cũng thật tuyệt vời. Ý tôi là nhìn cô con gái nhỏ của chị ý – học sinh của tôi, một cô bé lém lỉnh, hài hước với đôi mắt cười và tâm hồn ngây thơ. Cô bé chào mẹ mỗi ngày bằng 1 câu “Hello!” đầy chất điện ảnh, cười đáng yêu và hay làm mặt hề, chẳng hay biết gì về mớ bòng bong ngoài cuộc đời của mẹ.

“Sức mạnh kỳ diệu của cánh cổng nhà”, ôi, nó chỉ là cách nhìn khôi hài của tôi đi về việc “quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Gia đình bạn chẳng có tội tình gì để phải chịu chung cái tâm lý u uất, không khí nặng nề trong công việc của bạn. Và hơn nữa, đến khi vì áp lực, căng thẳng mà những con người cuộc đời kia bỏ bạn mà đi, liệu còn ai ngoài gia đình sẽ là những người cuối cùng ở bên bạn cơ chứ. Vì thế, đừng bao giờ mang bực dọc vô cớ đổ lên gia đình của mình. Những cánh cổng nhà sẽ là lời nhắc, dấu hiệu nhắc bạn thay đổi – Sức mạnh kỳ diệu của chúng là như thế đấy.

Photo by Arno Smit and Joshua Ness on Unsplash

Suc-manh-ky-dieu-cua-canh-cong-nha

Advertisements