Đông Dương bất diệt từ góc nhìn của người Pháp

P/s: Tôi sẽ không tiết lộ nội dung phim, cũng như việc tôi không xem teaser trước khi đến rạp. Mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên hoàn toàn thuộc về các bạn nhé. Nếu có cơ hội, hãy bỏ tiền xem “Indochine”

Advertisements

3 dấu hiệu nhận biết của những bộ phim đoạt giải thưởng điện ảnh:

  • đôi khi có những phân đoạn không dễ để bạn có thể hiểu được ngay lúc xem phim
  • mỗi chi tiết của phim đều mang ý nghĩa hình tượng vô cùng sâu sắc mà khi bạn vỡ lẽ ra bạn sẽ òa lên đầy sung sướng thán phục
  • không có ý khoe mẽ nhưng là một người đi xem phim liên hoan, thói quen hiển nhiên người ta làm sau khi phim kết thúc và nổ 1 tràng pháo tay cảm kích giòn giã

Và còn rất nhiều ấn tượng khó phai về “Đông Dương – Indochine” đến nỗi tôi phải lưu lại dưới đây.

Bức tranh khắc họa đầy ám ảnh một Đông Dương thời Pháp đô hộ

Chẳng người Việt Nam nào là không thuộc nằm lòng hay ít ra biết về sự tồn tại của Đông Dương dưới thời Pháp đô hộ. Nhưng để được chứng kiến những thước phim sống động về hiện thực tàn khốc ấy thay vì chỉ là những bức tranh đen trắng ố màu, những bức vẽ không cảm xúc trong sách giáo khoa thì với tôi, đây là 1 trong những lần hiếm hoi.

Những cánh buồm đỏ rực căng tràn đón gió trên vịnh Hạ Long nên thơ là thế trong hàng triệu triệu tấm ảnh du lịch lại hoàn toàn nhuốm màu nâu xỉn xơ xác của những năm đầu thế kỷ 20, như lột tả chính cái màu u ám mà cả đất nước Việt Nam đang phải chịu.

Khung cảnh huyền thoại đến đau lòng cắt ruột người dân Việt Nam trong cái năm 1945 nạn đói, dịch bệnh hoành hành, họ vật vã từng bữa xin ăn, ngấu nghiến bốc tay những hột cháo trắng, những hốc mắt sâu hoắm, những khuôn mặt trơ xương lơ láo nhìn và cả hàng triệu thây người chất đống. Được đọc về đã buồn, được xem ảnh đã hiểu, đến khi được xem phim thì càng thấm thía.

Cũng có người cười, người xì xào bàn tán về phân cảnh lính Pháp cân người dân lao động Việt Nam bằng cân sắt, do người ta ngồi trên đĩa và cân. Người ta tìm thấy sự hài hước bao nhiêu thì tôi lại thấy ngược lại một cái buồn bấy nhiêu. Hiện thực xã hội thời đấy là thế đấy, dân mình làm gì có gì ăn, sữa đâu mà uống, vitamin thuốc bổ lại càng không, cả cơ thể mà cũng ngồi lên cân để người ta nhấc lên được, rồi mức cân đo được chỉ toàn 40,41. Hình như con số đó chỉ bằng cân nặng của một học sinh lớp 6 bây giờ.

Dong-Duong-bat-diet

Những điều tôi chưa bao giờ biết hay đã quên về lịch sử

Vẫn là dân giấu chiến sĩ dân giấu đồng bào. Tối qua có lẽ một trong những cảnh phim khiến cả thính phòng cười vui thích nhất chính là khi ông Thống đốc Pháp hỏi mấy bà mấy cô đang giặt đồ bên sông về 2 người bị truy nã.

– Một đàn ông Pháp, cao, to như này. Một đàn bà Việt Nam, thấp chừng này. Có thấy không?

– Có!!!!!!!!!!!!!

– Ở đâu?

Và thế là mỗi người chỉ 1 hướng.

À mà thì ra ngày xưa, những gánh xiếc ở Việt Nam cũng rong ruổi khắp các xóm làng đóng tuồng cho dân. Những vở diễn tập trung chủ yếu lưu truyền những giai thoại về tấm gương anh hùng để truyền bá tình yêu nước cũng như cổ vũ nhuệ khí chiến đấu quân và dân nước Việt.

Dong-Duong-bat-diet

Tôi cũng không biết đến cái gọi là Lời nguyền của Vịnh Hạ Long. Bất kể là người tốt hay kẻ xấu, bất kể là người Việt hay người Pháp, một khi đã trôi dạt vào vùng biển lời nguyền của vịnh Hạ Long thì có nghĩa là “Họ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới”. Tôi đã nghĩ “Sao giống phim Hollywood về vùng biển Caribe nổi tiếng vậy!”

Đông Dương qua mắt nhìn và lời kể của 1 người Pháp

Thật kỳ lạ khi nhìn lại Việt Nam qua con mắt người kể chuyện là 1 người Pháp. Chúng ta thường được dạy về những năm tháng bất hạnh của dân tộc, những thời kỳ khốc liệt mà cả dân tộc phải chung tay gánh vác để sinh tồn, Pháp luôn được nhắc đến là bọn thực dân, là quân cướp nước đáng chết. Nhưng qua bộ phim này, thật kỳ lạ khi được nhìn thấy cái sự thật rằng, người Pháp cũng có một cuộc sống bên cạnh việc cướp nước, giết người. Người Pháp cũng có những mối quan hệ gia đình, bè bạn, tình yêu mãnh liệt, nồng nàn, cũng có những tư tưởng đầy nhân văn cao đẹp.

Dong-Duong-bat-diet

Họ xâm chiếm Đông Dương nhưng vẫn thừa nhận Đông Dương có sức mạnh bất diệt và những con người bất tử. Họ vẫn tìm đến người Đông Dương bởi cái lẽ hiển nhiên ở đời “Người Đông Dương phải được nuôi bằng sữa người Đông Dương”. Và họ, người Pháp hiểu rằng, kết cục họ sẽ chết và bại dưới tay xứ An Nam thấp bé đó.

Và thì ra ở thời đó, những mối quan hệ tình thân Việt-Pháp gần như không thể tồn tại vì hận thù chiến tranh. Những con người không thể cùng chung sống – là Việt thì bị Pháp giết, là Pháp trong nước Việt thì đáng băm thây. Rồi điển hình là tình mẫu tử của người mẹ Pháp với đứa con nuôi người Việt, của người mẹ Việt theo Pháp với đứa con lấy Cách mạng và Đảng Cộng sản làm lẽ sống, họ là tình thân mà không thể ở bên nhau, là tình thân nhưng buộc phải đứng ở 2 chiến tuyến, là tình thân nhưng cả cuộc đời không thể cùng tồn tại.

Dong-Duong-bat-diet

Để ca ngợi về một bộ phim từng giành giải thưởng Oscar và Quả cầu vàng cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất thì chắc tôi không dám dành quyền của báo đài và các nhà phê bình. Bởi vì đọc những điều họ viết mới thực sự là sâu sắc và truyền cảm hứng. Còn đôi ba dòng trên của tôi ư, một chút tâm tình xúc động chuột nhắt của một người mê xem thể loại phim không phải là phim thị trường mà thôi.

P/s: Tôi sẽ không tiết lộ nội dung phim, cũng như việc tôi không xem teaser trước khi đến rạp. Mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên hoàn toàn thuộc về các bạn nhé. Nếu có cơ hội, hãy bỏ tiền xem “Indochine”.

Nguồn ảnh: Internet.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s