Từ khi tôi còn nhỏ bà Măng đã còng như thế rồi. Bà Măng còng như bước ra từ những câu hát xưa của tụi trẻ con “Bà còng đi chợ đường xa, cái tôm cái tép đi sau bà còng…” Bà Măng quả là cũng có đi chợ đường xa, nhưng bà đi chợ xa để mua ít rau về bán ở chợ gần. Bà Măng bán rau ở chợ Vĩnh Hồ ai cũng biết, mà nhất là những người dân lâu năm ở cái khu này như nhà tôi ai cũng biết bà, biết từ gia cảnh, con cái đến cháu chắt của bà.

Bà Măng đã khổ từ thời xuân xanh, khổ cho đến lúc về già và cũng chẳng kịp hưởng 1 ngày tuổi già an dưỡng. Gia đình nghèo khó, trải qua 2 đời chồng, đến con gái cũng một lần đứt gánh, cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy rổ rau của bà và hàng cháo của người con. Đến tận khi bà mất vì sốt xuất huyết cũng là được hàng xóm đưa đi bệnh viện. Bao nhiêu cái cùng cực trên thế gian như thế, sao cứ phải cùng vận vào một con người nhỉ?

Bà cụ
Cũng chẳng có cả 1 tấm hình của bà Măng. Ảnh này là ảnh trên mạng.

Bà Măng mất đã 1 tháng. Mà tôi chỉ nghĩ bà mệt nên lâu nay nghỉ ở nhà không ra chợ dọn hàng. Nhà tôi hay giữ lại túi nilon sạch rồi đem cho bà để bà làm túi đựng rau cho khách, sáng nay hỏi mẹ bao giờ mang túi xuống cho bà Măng mới được mẹ kể bà mới mất.

Có một nỗi niềm áy náy day dứt rất tự nhiên khiến tôi bật khóc. Tôi vẫn nhớ mình hay khó chịu vì tính khó gần của bà Măng. Bà chê những đồng tiền tôi trả khi mua rau, vì cho rằng chúng quá lẻ hay quá nát. Bà chê tôi không biết đi chợ, rau đậu của bà ngon không mua lại đi mua hàng khác. Bà cứ hay hỏi tôi đang làm gì, lương bao nhiêu trong khi tôi và bà cũng chẳng thân thiết mấy. Bình thường tôi thấy sao mà phiền phức, nhưng ngày hôm nay chợt thấy khác. Trống vắng, hối hận, tiếc thương, chẳng còn ai cho tôi tức!

“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?” Bà Măng cũng thế, bà khổ cả đời rồi, tính tình khó ưa một chút, hay cáu gắt một chút cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà lúc đấy tôi đâu có hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, và cái cuối cùng tôi còn lại chính là sự hối hận vì chưa một lần kịp xin lỗi.

Bà Măng đi rồi, tôi biết tránh ai khi đi chợ, cân nhắc mua rau của ai, và những túi nilon sạch giữ lại đã thành thói quen, giờ cho ai?

 

Advertisements