Tôi rất sợ cảm giác đứng nguyên tại chỗ…

Tôi chẳng là ai trong thế giới rộng lớn…

Nhưng tôi vẫn sợ việc mình không vận động.

Tôi vừa thấy một người quen cũ…

4 năm trước, anh ta thất nghiệp, bán hàng đa cấp cho tôi. Anh ta ở căn nhà cấp 4 tồi tàn gần nhà tôi, cùng bố mẹ già, không vợ, không con. 4 năm sau, thật may, anh ta chưa làm khổ cô gái nào, đứa bé nào, nhưng không may, anh ta vẫn ở căn nhà cấp 4 tồi tàn gần nhà tôi, vẫn cùng bố mẹ già.

4 năm trước, chàng thanh niên vẻ ngoài có phần gọn gàng bảnh bao ngoài việc bán khóa học đa cấp thì còn thích đánh đàn, ngồi hát ngoài hiên. 4 năm sau, con người bộ dạng lôi thôi không nghề ngỗng nhưng vẫn béo trắng vì được bố mẹ nuôi đã luôn đi qua đi lại ở hiên với mớ tóc rối bù, áo may ô trễ nải và vứt cây đàn ở xó xỉnh. Căn nhà không còn thanh âm nào khác.

Thậm chí 1 ngày nọ khi tôi hớt hải đi làm, ngang qua hiên nhà, tôi còn nghe thấy những lời phàn nàn của anh ta với mẹ: “Sáng là phải để ngủ chứ, sáng là thời gian cho não nghỉ ngơi, không não căng thẳng quá chết thì sao!” Tôi trộm nghĩ “Cái não lúc 8h sáng của tôi mà không tỉnh táo hoạt động thì tôi mới chết đấy! Buồn cười!”

Tôi rất sợ cảm giác mình không vận động

Tại thời điểm này, tôi vẫn chưa là ai cả Không thành tích, không địa vị, thậm chí còn chưa bằng cấp. Nhưng tôi mừng vì mình vẫn vận động.

Tôi và các bạn kêu ca rất nhiều về việc không tìm ra định hướng, về tương lai mù mờ, nhưng chúng tôi vẫn làm việc. Chúng tôi tự quăng mình vào những vị trí không cao-sang-nhẹ-nhàng-lương-ngất-ngưởng, quăng mình vào những vùng sình không thơm tho mấy.

Chúng tôi thất nghiệp rồi lại tìm việc, không ngừng thất bại nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm.

Người ta bảo…

Người ta bảo người trẻ hay có thói quen chỉ ngồi một chỗ lo lắng trong khi không bắt tay làm gì cả. Không, thực ra tôi thấy người trẻ lo lắng rất nhiều, và lăn xả cũng rất nhiều. Và ít ra như vậy, chúng tôi vận động, chúng tôi không ở yên một chỗ.

Với tôi, cảm giác đứng nguyên một chỗ khi thế giới vẫn quay thật không thể chịu đựng nổi!

Advertisements