Thú vui duy nhất trong những ngày viết khóa luận dài đằng đẵng của mình là xem bộ phim này. Mình từ chối hầu hết mọi cuộc tụ tập, hẹn hò chúng bạn để có thời gian viết khóa luận, nhưng vẫn dành dư dư thời gian cho những tập phim “Thơ ngây” ấy. Bộ phim thần tượng từng làm mưa làm gió điện ảnh Đài Loan 10 năm trước, và cũng từng “làm mưa làm gió” trái tim mình 10 năm trước ấy. Cho dù bây giờ đã thuộc hết tình tiết và cả thoại nhân vật, mình vẫn không kìm lòng được mà cười hình hịch hoặc rú lên “Ỏ, lãng mạn, đáng yêu quá!” với bộ phim thần tượng Đài Loan – “Thơ ngây” này.

Yêu như Tương Cầm, bạn có đủ kiên trì?

Thực ra ngoài đời, mình cũng chưa từng gặp ai Trực Thụ 100% hay quá Tương Cầm cả. Giang Trực Thụ là thiên tài với chỉ số IQ 200, đẹp trai, nhà giàu, giỏi thể thao, không gì không làm được. Còn Tương Cầm lại là cô gái đại ngốc, ngốc nhất trong những người ngốc, không xinh đẹp, nhà nghèo, mẹ mất sớm, gu thời trang tầm thường, học kém, không có tài lẻ, nấu ăn tệ, chỉ có tinh thần lạc quan là không ai bằng.

Hai con người thực sự thuộc về 2 thế giới khác biệt ấy tại sao lại có thể thành đôi, và tạo nên một mối quan hệ đáng mơ ước nhỉ? Nguyên do đầu tiên phải kể đến là bởi sự kiên trì không ai sánh nổi của cô gái ngốc nghếch Tương Cầm. Một cô gái với mục đích sống, ước mơ duy nhất trong đời là yêu Trực Thụ, sống vì Trực Thụ. Học cùng trường, ở cùng nhà do 1 biến cố hài hước, Tương Cầm kiên trì “thả thính” và phát sóng tình yêu 24/24, tặng thư tình, thổ lộ, chạy qua lớp ngắm mỗi ngày, nấu ăn tặng, làm quà tặng, bám đuôi bất cứ khi nào xuất hiện tình địch, … vân vân và mây mây những hành động ngô nghê mặt dày khác. Phải nói rằng, sự kiên trì ấy không hề bình thường chút nào, bởi thường thì các cô gái thường chẳng có nổi sự can đảm và mặt dày để liên tục bị từ chối, bị chế giễu, hắt hủi từ chính đối phương, bạn bè và mọi người xung quanh như vậy mà vẫn tiếp tục yêu được.

Nhưng Viên Tương Cầm thì khác, chắc do cô ấy ngốc nên không cảm thấy xấu hổ chăng? Giang Trực Thụ luôn có hàng trăm các cô gái xinh đẹp vây quanh, nhưng chỉ một câu từ chối lạnh lùng của cậu là đủ khiến các nàng chạy mất dép, ấy vậy mà cô gái độc nhất ấy chỉ buồn một chút, khóc lóc tí tẹo, rồi đầu óc lại đầy những ý tưởng mới, động lực mới cho tình yêu mang đậm phong cách Tương Cầm.

Giang Trực Thụ từng thổ lộ

“Cô ấy ngày ngày bám theo anh, nói thích anh, nói thế nào cũng không buông, quả thực vô cùng phiền phức. Nhưng khi sự phiền phức ấy thành quen thuộc thì cô ấy ra đi. Cho tới tận bây giờ anh vẫn nhớ cảm giác hụt hẫng của mình lúc đó, và anh nhận ra mình đã yêu cô ấy từ lúc nào!”

Mình không phải Tương Cầm, cũng chưa thấy ai hoàn toàn là Trực Thụ, vì ai cũng nếu giỏi cái này lại kém cái kia. Sự hoàn mỹ chỉ thuộc về phim ảnh thôi. Nhưng sự kiên trì hết mình vì tình yêu của cô nàng này thực sự khiến mình ngưỡng mộ.

Từ tận đáy lòng quan tâm nhau – gốc rễ của những tình cảm bền vững

Nếu chỉ có mỗi sự kiên trì từ một phía, đôi khi ta chẳng thể giành lấy trái tim của người khác. Giang Trực Thụ và Viên Tương Cầm nhờ duyên mà gặp nhau, nhờ tình cờ mà ở chung nhà –lợi thế mà chỉ Tương Cầm chứ không phải bất cứ cô gái nào khác có để “thả thính” Trực Thụ. Nhưng chính bởi sự quan tâm chân thành dành cho nhau, chỉ dành cho nhau mà Giang Trực Thụ và Viên Tương Cầm đã viết nên câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích, đậm mùi ngôn tình và là niềm mơ ước của bao cô gái cô đơn tuổi 20.

Ban đầu, chắc chỉ do tâm lý không muốn bẽ mặt của một người thầy và muốn nhận lại đồ, Trực Thụ mới hớt hải đi xem điểm thi của “học trò” Tương Cầm. Cậu vui và cười, điều ít khi có ở Trực Thụ, khi thấy Tương Cầm học dốt lọt top 100 toàn trường sau khi được cậu dạy học. Còn Tương Cầm khi xem điểm thi lần đó lại chỉ chăm chăm xem điểm Trực Thụ, lo không biết có do dạy học mình mà Trực Thụ bị mệt, mất tinh thần dẫn đến làm bài thi kém không. Cô gái ấy hét lên đầy sung sướng khi thấy anh chàng trong mộng vẫn đứng đầu bảng với điểm số tuyệt đối, vênh mặt tự hào khi thấy bè bạn xung quanh ngưỡng mộ Trực Thụ.

Nếu Tương Cầm yêu Trực Thụ theo cách chân phương, lộ liễu và đơn giản, thì hoàng tử lạnh lùng của phim lại yêu theo một cách thầm lặng và đốn tim hơn rất nhiều. Lúc đầu, chỉ do bản tính galant rất đàn ông mà Trực Thụ có những hành động khiến Tương Cầm ngây ngất: Đứng chắn trên xe buýt và ra tay nghĩa hiệp khi Tương Cầm bị ngã, bị sàm sỡ trên xe, đỡ khi bắt gặp cô ấy ngã, bế đi bệnh viên khi thấy Tương Cầm ốm ngất. Chàng trai ấy còn lần đầu tiên vào bếp nấu ăn giúp khi cô mếu máo làm cháy hết các món, cõng cô về khi chân cô bị sung, nắm tay cô chạy khi bị giang hồ đuổi,… Nhưng càng xem xuyên suốt phần 2, càng có thể thấy cách yêu đáng ngưỡng mộ của Giang Trực Thụ.

ban da tim thay truc thu cua minh chua

Có những câu thoại mình cứ nhớ mãi, và thi thoảng lại mỉm cười khi nhớ lại, cứ như chính mình là cô gái được nhắc đến vậy. Khi Tương Cầm tập dạy học để chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày hôm sau, Trực Thụ và cậu em Dự Thụ đứng ngó bí mật ở cửa, đều cười vì sự ngô nghê của giáo viên Tương Cầm. Nhưng Trực Thụ đã quay sang em trai

“Anh biết em ghét người ngốc, nhưng đừng bắt nạt vợ anh”.

Khi Tương Cầm được chàng trai khác tỏ tình dù biết cô đã có chồng, Trực Thụ chạy đến thở không ra hơi, nói một hồi những lời chiêm nghiệm, kết lại 1 câu

“Người cần cô ấy không phải cậu, mà là tôi. Chỉ ở bên Tương Cầm, tôi mới tìm thấy được bản thân mình”.

ban da tim thay truc thu cua minh chua

Rồi khi thấy Tương Cầm ngốc không biết lái xe mà lại đèo bà đẻ đến bệnh viện, suýt gây tai nạn, Trực Thụ quát mắng ầm ĩ, nhưng rồi lại xìu ngay tức khắc khi thấy cô khóc, vừa ôm cô vào lòng vừa nói

“May mà em không sao, may mà em không sao!”.

Khi không đành lòng để Tương Cầm ở nhà để đi nghĩa vụ quân sự, Trực Thụ tâm sự với bố vợ:

“Dường như cô ấy không hiểu, con cũng yêu cô ấy nhiều lắm!”.

Và cảnh ở những tập cuối, Tương Cầm bỏ nhà ra đi vì biết mình có thể bị mù, Trực Thụ chạy khắp nơi tìm cô, qua những nơi chốn kỷ niệm cũ, gào thét gọi tên cô, gục ngã bên bức tường xưa, rồi khi tìm thấy cô thì siết chặt cô vào lòng

“Không cho em rời xa anh. Đừng bao giờ rời bỏ anh. Anh rất sợ. Anh sợ vô cùng nếu mất em! Anh yêu mọi thứ thuộc về em, dù tốt hay xấu, dù buồn hay vui, chỉ cần là em anh đều yêu cả.”

ban da tim thay truc thu cua minh chua

Còn nhiều nhiều nữa những tình huống lãng mạn, đẫm lệ và thấm đượm tình yêu, nhưng điều không bao giờ thay đổi là ánh mắt họ dành cho nhau. Ánh mắt ái tình ngốc nghếch của Tương Cầm, trong mắt cô không còn ai khác và ánh mắt lạnh lùng nhưng chung thủy, đầy yêu thương chỉ dành cho một người duy nhất của Trực Thụ có lẽ làm thổn thức không chỉ mình mà còn hơn hàng triệu người từng xem bộ phim này. Mình không phải là Tương Cầm ngốc nghếch, nhưng thực sự nhiều lúc cũng chỉ muốn có một Trực Thụ quan tâm mình theo những cách âm thầm nhưng đầy mãnh liệt như thế.

Bà mẹ chồng “best của best”

Lần này xem lại phim, mình không thể không buồn cười khi so sánh “Thơ ngây” và bộ phim đang gây sốt Việt Nam “Sống chung với mẹ chồng”. Bà mẹ chồng Việt Nam khó tả, khó chịu đựng bao nhiêu thì mẹ chồng của “Thơ ngây” lại tuyệt vời, tâm lý bấy nhiêu.

Nhân vật mẹ của Trực Thụ có thể nói là bà mẹ tốt nhất trên đời. Từ việc gán ghép Tương Cầm, Trực Thụ theo những cách vô cùng hài hước, đáng yêu trong những tập đầu, cho đến việc bà liên tục đóng giả giáo viên, bác sĩ, kẻ trộm, dancer để đi thăm Tương Cầm trong các tình huống khác nhau, mẹ của Trực Thụ thực sự là người mẹ thứ hai của Tương Cầm, yêu cô bằng tất cả tấm lòng mình. Bà một mực tin rằng “anh hai” Trực Thụ cũng có tình cảm với Tương Cầm, chỉ là bà không có bằng chứng mà thôi, rồi lại buồn khóc khi Trực Thụ bảo kết hôn với người khác. Để rồi khi chính tay Trực Thụ dẫn Tương Cầm về xin được gả cưới, bà như vỡ òa trong xúc động, sự xúc động khiến mọi khán giả đều cảm động.

ban da tim thay truc thu cua minh chua

Trong suốt cả phần 2, bà cũng là người tức giận mỗi khi “anh hai” Trực Thụ lên lớp Tương Cầm, vợ chồng trẻ cãi nhau, để rồi bà sẽ đứng ra khuyên giải, bảo vệ bằng được đứa con dâu ngốc nghếch. Tương Cầm có nấu ăn dở, dậy trễ, học kém, bà cũng không một lời trách móc như bà Phương trong “Sống chung với mẹ chồng”,mà ngược lại, lại liên tục khen ngợi, cổ vũ và ủng hộ cô. Đạo diễn không cho biết tên bà, cả bộ phim, các nhân vật chỉ gọi “媽媽!” (“Mẹ nó/ mẹ!”).

Một đoạn hội thoại rất hay giữa mẹ Trực Thụ và Tương Cầm:

  • Mẹ, sao hồi con mới quen Trực Thụ, mẹ biết chúng con hợp nhau?
  • Vì Tương Cầm rất ngoan, dễ thương, lại có thể hy sinh bản thân mình vì tình yêu với Trực Thụ.
  • Nhưng có rất nhiều cô gái như vậy mà ạ?
  • Không phải cô gái nào cũng có thể ngốc nghếch hy sinh bản thân mình như thế.
  • Vậy… vậy cứ bảo con ngốc thì đúng rồi.
  • Không phải con ngốc. Là do Trực Thụ quá thông minh.
  • Thông minh không phải tốt sao?
  • Nhưng nó quá thông minh. Thông minh đến đoán được cả tâm tư của người khác.
  • Như vậy chẳng phải rất tốt sao?
  • Đoán được tâm tư người khác, thì khi kết bạn, cả hai cùng tính toan so đo, chẳng phải sẽ không có được tình cảm chân thành sao? Không như Tương Cầm, con rất đơn giản, mọi tâm tư đều bộc lộ hết. Như thế mới có thể tạo nên những mối quan hệ thật sự.

iswak2-07033101.jpg

Phim cuối cùng vẫn chỉ là phim. Do dù đôi khi mình chẳng muốn thoát ra khỏi sự đẹp đẽ và đầy mơ mộng của bộ phim “Thơ ngây” này, nhưng rồi lại chẳng thể mãi sống trong đó. Ariel Lin và Joe Cheng của mình ngoài đời cũng không đến với nhau, không yêu nhau như tình yêu mà họ đã thề nguyền trong phim. Chính vì thế, mình cũng hiểu ra rằng chỉ có thể mang những lý tưởng của “Thơ ngây” ra ngoài để làm mục tiêu phấn đấu, để tự tạo nên 1 bộ phim “Thơ ngây” cho chính mình vậy.

 

Nguồn ảnh: Internet

Advertisements