Không chỉ có tình yêu là thứ kỳ lạ, tình bạn đôi khi cũng khiến con người ta phải thốt lên “Kỳ lạ quá!”.

Nhìn theo bóng cô gái bé nhỏ của chúng tôi khuất dần sau cửa lên máy bay, Minh chợt nói “Kỳ nhỉ, tự nhiên 4 đứa lại đi du lịch với nhau, tự nhiên chơi với nhau!”. Tôi cũng gật gù đúng thật, không biết 4 năm qua, 3 bạn Minh, Linh và Quỳnh có thân nhau đầu gối tay ấp lắm không nhỉ (vì nhiều khi tôi cũng thấy mình là “người thứ 4 của chuyến đi 3 + 1”), nhưng 4 đứa chúng tôi quả là có 1 tình bạn kỳ thật.

À thì khi sau này có con, tôi sẽ nói với chúng nó rằng:

– Con, đây là bạn đi du lịch cùng mẹ!

Nghe sao kỳ thật, có oách như kiểu:

– Con, đây là bạn cùng lớp mẹ!/ Con, đây là bạn vào sinh ra tử cùng mẹ! =))))))))

Tôi thấy thì, “bạn đi du lịch cùng mẹ” có cái oai riêng của nó đấy chứ.

Tưởng mà bạn đi du lịch cùng mà dễ á, bình thường người ta chỉ đi du lịch cùng người thân, tình thân, bạn thân thôi. Nếu không hợp gu, hợp tính, hợp nết, có đi du lịch cùng thì cũng tự bỏ ngang hoặc tách đoàn thôi. Ấy thế mà, 8 ngày đó, chúng tôi vẫn “chịu đựng” được nhau, chơi với nhau vui, và ông trời mang đến cho chúng tôi quá nhiều kỷ niệm.

 

Kể cũng duyên, một cái duyên lạ kỳ, giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy lạ vì quyết định tham gia chuyến đi của mình hồi đó. 8 ngày ở nơi xa, tôi chưa đi chơi lang bạt thế bao giờ. Một mối nhân duyên vô hình đã kéo tôi đi, và bỗng chốc, cuộc đời tôi bị cắt xéo một nhát vì sự xuất hiện của 3 người bọn họ. Vui đáo để, và đáng nhớ đáo để.

Cũng chẳng có gì để dông dài. Cô bạn nhỏ Linh của nhóm đã lên đường đi du học.

2.4 là ngày chúng tôi ra sân bay tiễn cô ấy. 

2.4 – Kỷ niệm ngày Linh đi du học.

2.4 – Kỷ niệm 1 tình bạn đặc biệt lạ kỳ.

Advertisements