Ngày chúng tôi đến Thành phố ngàn hoa, Đà Lạt trong 4 người con đất Bắc không còn chỉ là những mộng mơ nữa. Đà Lạt trở thành (như nó vốn vậy) mảnh đất của những câu chuyện tình buồn (dù có thật hay không) và cũng là mảnh đất của 1 chuyến phiêu lưu không-thể-nào-quên.

Phiêu lãng tại quần thể biệt thự Pháp cổ – Dalat Cadasa Resort

Sự choáng ngợp của lối kiến trúc miền Bắc nước Pháp đặc trưng trong từng căn biệt thự cổ Đà Lạt không khỏi khiến chúng tôi mãi ngắm nhìn. Những bức tường dày, cầu thang gỗ, lò sưởi đá, khuôn viên có trụ đá và những giàn dây leo rậm rạp mang đến vẻ cổ kính ẩn hiện giữa rừng thông bạt ngàn của xứ sương mù Đà Lạt.

da lat mot ngay khong con mong mo nua
Một trong những căn biệt thự Pháp cổ đã được trùng tu tại Đà Lạt – nơi chúng tôi đắm chìm trong sự mơ màng và phiêu lãng

Ngồi giữa nơi từng là chốn nghỉ dưỡng của Thống sứ Nam kì, vua Bảo Đại và các quan lại thời Pháp hay các tướng lĩnh cao cấp chế độ Sài Gòn cũ trước năm 1975, chúng tôi lại bàn về một câu chuyện khác, chuyện về Đồi thông hai mộ.

da lat mot ngay khong con mong mo nua
Ngồi giữa những cầu thang gỗ của căn biệt thự cổ, chúng tôi cùng nhau đọc về 1 câu chuyện tình đã đi vào giai thoại Đà Lạt.

Tại Đà Lạt, có 1 địa danh đã đi vào những câu ca, nhạc họa đầy ai oán – đồi thông hai mộ. Trên đồi thông nằm bên hồ Than Thở, có hai nấm mộ được đặt cạnh nhau, và chỉ có vậy lại khiến chúng tôi tò mò. Lật dở lại từng trang thông tin trong điện thoại, chúng tôi người thì cho rằng câu chuyện có phần bịa đặt, người lại đắm chìm vào từng tình tiết và buồn thay cho hai nhân vật. Tôi là một trong số đó. Dù cho chàng trai Đình Tâm và cô gái Lê Thảo kia có thật hay không, dù cho 2 nấm mồ hiện tại chỉ còn 1 phần còn tro cốt bên dưới, ý nghĩa về những mối tình đẹp dang dở bị chia ly cũng không khỏi khiến tôi thổn thức. Không chỉ ở Đà Lạt mới có những chuyện tình như thế, nhưng vì tại nơi đây đẹp quá, duyên dáng và kiêu kỳ quá, mà lại chẳng làm thỏa nguyện những đôi lứa yêu nhau, nên những chuyện tình lâm ly như vậy càng trở nên bi đát.

Hành trình săn tìm cẩm tú cầu – loài hoa nơi đâu cũng có tại Đà Lạt

Thật là 1 lối ngữ pháp ngu ngốc khi nói rằng chúng tôi phải đi săn lùng 1 loài hoa mọc khắp nơi tại Đà Lạt. Tuy nhiên, câu chuyện này có nguyên do của nó. Bắt nguồn tại việc đọc 1 bài báo đang gây sốt trên trang báo mạng – kenh14. Báo viết về 1 rừng hoa cẩm tú cầu đẹp mơ màng trong sương rộng 2 hecta bên bờ hồ và rừng thông xanh bạt ngàn, 4 chúng tôi quyết định lái xe máy bỏ lại thành phố yên bình và đầy sự chở che để lao lên đường quốc lộ 723, giữa núi rừng, mưa phùn và những con gió buốt lạnh để tìm cho được vườn hoa của sự kiêu sa ấy.

da lat mot ngay khong con mong mo nua
Vì những bông hoa kiêu sa quý tộc mọc giữa rừng ấy, chúng tôi đã trải qua 1 hành trình không thể nào quên.

Báo nói chỉ cần đi dọc tỉnh lộ DDT723, hướng Đà Lạt tới Nha Trang, mà chúng tôi khi đó đi hoài đi miết hơn 30 cây số vẫn không tìm ra nổi. Trời Lâm Đồng dường như cũng chẳng ủng hộ sự gan dạ ngốc nghếch ấy, đem cơn mưa tầm tã buốt lạnh trút lên đầu mấy đứa. Vừa đói vừa mệt, hết tấp vào quán ăn ven đường, mặc áo mưa cho ấm, chúng tôi lại nghỉ lại 1 vườn dâu không quen biết để dò thám tình hình, mà cuối cùng vẫn chẳng hay biết vườn hoa đó ở nơi nào. Không biết vì sự háu thắng hay mê muội, chúng tôi quyết đi tiếp bằng được.

Đã là 50 cây số, hoàng hôn sau mưa đã xuống trên đất Lâm Đồng, chúng tôi càng đi sâu lên những ngọn đồi chỉ có phần đa là người dân tộc ở. Họ không hiểu tiếng Kinh nên càng khiến cho hành trình tìm kiếm trở nên gian lao hơn bao giờ hết. Chúng tôi cứ được chỉ định vị bằng “2 cây số nữa thôi!”, “Ở gần sân bóng!”, “Đó đó!”, “Kia kìa” đầy mông lung và mơ hồ.

Và khi những sự chỉ đường ngày càng gần địa điểm hơn, họa vô đơn chí, 1 trong 2 xe máy thủng lốp, xe của tôi và bạn nam đèo tôi. Thật chẳng còn gì xui xẻo hơn khi hỏng xe giữa núi rừng Tây Nguyên khi trời đã đổ về tối. Chiếc xe máy còn lại chở 2 con người kia đi tìm trợ giúp. 10 phút, 15 phút trôi qua, 2 bạn kia gọi điện bảo cách 2 cây đổ lại không có hàng sửa xe nào. Chúng tôi đang tính chờ 1 chiếc xe tải nào ngược về thành phố xin đi nhờ, thì có thật, 1 chiếc xe tải đỗ phịch ngay trước mắt, tài xế ngỏ ý muốn giúp đỡ. Nhưng ngặt 1 nỗi, xe anh sẽ lái về ngôi nhà ở cách xa thành phố, 10 cây.

Chúng tôi đứng trước sự lựa chọn – 1 là từ chối và tiếp tục chờ xe tải nào ngược về thành phố hỏi xin trợ giúp, mà sự chờ đợi đó chẳng biết đến bao giờ mới xuất hiện, còn 2 là theo lên xe người lạ không quen biết, đi hơn 10 cây số sửa xe và sẽ quay lại 10 cây trong đêm tụ họp với 2 người bạn còn lại.

Thời gian gấp gáp không cho phép quyết định lâu, tôi và Quỳnh – bạn nam đèo tôi quyết định theo lên xe tải của anh tài xế, 1 quyết định cho đến lúc về nhà vẫn khiến tôi có phần run sợ.

Anh tài xế với đôi bàn tay bị đứt sâu ghê sợ, cứ nói về việc nhà mình sắp đến rồi 1 cách mập mờ, “Qua con đèo kia thôi!”, “Qua thêm chiếc cầu nữa nhé!” khiến tôi lạnh 1 phần thì sợ 10 phần hơn. Quỳnh ngồi cạnh tôi, trả lời từng câu hỏi dè chừng, tỉnh táo cùng tôi tạo ra những nhân vật không có thật che chắn: người thân trên Đà Lạt làm công an, người chú ở Vĩnh Phúc làm cảnh sát, cuộc gọi về cho “người bà giả mạo” báo chuyện đang ngồi trên 1 chiếc xe biển bao nhiêu.

Lúc đó tôi không dám gọi cho mẹ, tôi chưa bao giờ gọi mẹ trong những tình huống như vậy, phần vì sẽ khiến mẹ lo, phần vì tôi nghĩ mình có thể gánh vác được. Sự cứng cỏi trong tôi may sao cũng được đền đáp khi chiếc xe dừng, quả là có một trạm sửa xe tại nhà anh tài xế thật.

Thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu khi xe được sửa, tiếp thêm xăng và mua được túi xăng cho xe 2 bạn còn lại thì chuyện lại xảy đến.

Cứ ngỡ việc thủng lốp đã xui lắm rồi, thì việc tiếp theo chúng tôi gặp phải lại càng “thốn” hơn. Hành trình 10 cây ngược về chỗ hẹn với xe còn lại quả thật gian nan. Minh và Linh, 2 người bạn còn lại hẹn chờ chúng tôi tại vườn tú cầu ấy, giữa núi rừng tối lạnh, còn chúng tôi chạy xe khi màn đêm đã buông xuống, đường núi đầy lồi lõm đất đá và những vách vực sâu hiểm trở. Tôi cố gắng kể thật nhiều câu chuyện để Quỳnh, người đồng hành cùng tôi tỉnh táo lái xe, trong khi trái tim tôi đang run lên bần bật. 2 đứa cứ thể đi, chỉ có ánh đèn pha xa chỉ lối, đi hoài đi miết, thi thoảng lại gọi điện cho 2 người còn lại rằng tụi tớ sắp đến, chờ 1 chút nhé, rồi ra đứng ngoài đường đi, bật đèn pin lên cho sáng.

Gần đến điểm hẹn, tôi thổn thức gọi “Minh ơi, Linh ơi, các cậu ở đâu?” và như vỡ òa khi thấy 2 bạn. Minh và Linh cũng thế, đứa thì gào lên, đứa nhảy chồm chồm hạnh phúc khi thấy chúng tôi, 4 con người như những người bạn mấy chục năm chưa gặp lại, sung sướng không gì diễn tả được. Xe của các bạn ý sắp hết xăng nên dừng tại vườn tú cẩu, may sao bên kia đường có nhà dân tốt bụng cho nghỉ lại để chờ chúng tôi.

Tưởng chừng những khó khăn đã trôi qua, nhưng không, hành trình “thỉnh kinh” vẫn còn kiếp nạn thứ 81: xăn chúng tôi mua cho 2 bạn bị rơi mất khi chúng tôi đang đi bị sa vào một hố đường khiến xe chúng tôi gặp 1 cú nảy mạnh, nhưng không biết. Các bạn hỏi xăng đâu, chúng tôi đang định rờ vào túi xăng treo ở xe, thì bàng hoàng nhận ra túi đã rách, và xăng không còn nữa.

Vừa tức vừa buồn cười lại không biết phải làm sao, chúng tôi kẻ khóc người cười. Cuối cùng nghĩ ra được cách chia xăng giữa 2 xe, chúng tôi bắt đầu vận dụng lý thuyết vật lý để tìm cách hút xăng thì xe này sang xe khác. Những cái đầu chỉ có lý thuyết lần đầu hút xăng, rõ ràng có nhớ phương pháp truyền bình với lực đẩy không khí và áp suất nọ kia, nhưng không tài nào áp dụng được. “Thốn”! May sao những người dân tốt bụng lại là những người rành rõi, họ giúp chúng tôi hút xăng chia đều bằng chính cái cách chúng tôi đã nghĩ ra mà không biết làm, cái cách mà có lẻ cả đời chúng tôi sẽ không bao giờ quên.

Và cho tới đó, hành trình về nhà của chúng tôi cuối cùng cũng được suôn sẻ. Giờ thì 1 xe đã thành 2 trên chặng đường núi hiểm trờ tối hun hút chỉ có sương giăng buốt lạnh. Giờ thì 4 con người đã cùng nhau trở về, cùng suýt xoa cái lạnh đêm Đà Lạt, cùng nhìn những ngôi nhà trồng rau sáng đèn trong đêm nhiều vô số kể, như ngọn hải đăng soi lối 2 chiếc xe lạc đường.

Cùng trải qua 1 kỷ niệm nhớ đời như vậy như bằng cả 7 ngày trước cộng lại, chúng tôi nhìn nhau ấm áp hơn, quan tâm hơn và yêu mến nhau nhiều hơn. Tối khi được trở về ngôi nhà Legume trên triền đồi mà chúng tôi đã thuê trọ, cả 4 đứa cùng rúc vào 1 cái chăn, trò chuyện cười đùa và cùng kể lại những cảm giác đã qua. Bên tách cà phê ấm nóng, mọi thứ sao thật đẹp quá!

da lat mot ngay khong con mong mo nua

Đà Lạt ngày 21 tháng 2 không chỉ còn những mộng mơ, mà có cả những kịch tính và nguy hiểm, nhưng khi được hỏi lại, 4 người chúng tôi, Minh, Linh, Quỳnh và Ngân Anh đều trả lời rằng “Trải nghiệm ấy quả là đáng nhớ!”. Suy cho cùng, sự mộng mơ đẹp đẽ không phải là thứ duy nhất khiến cho con người ta mến nhau và nhớ mãi. Và lại một câu nói cũ, “Có những người, một khi đã trải qua những chuyện như tiêu diệt con quỷ khổng lồ, lại không thể không trở thành bạn!”_ J. K. Rowling, “Harry Potter và Hòn đá phù thủy”.

Advertisements