Thói quen đầu năm của gia đình mình, như bao người khác là đi lễ chùa. Bà thường chọn 1 ngày sau Tết, gọi tất cả 5 đứa cháu (còn ở Hà Nội) về đi chùa cùng bà. Dù có bận học bận chơi bận làm bận tụ tập thế nào, thì một khi đã nói về việc đi lễ đầu năm với bà, mọi người đều cố gắng sắp xếp 1 ngày thống nhất.

Là Tứ trấn Thăng Long, là Văn Miếu, là Phủ Tây Hồ, năm nào bà cũng đưa chúng tôi đi những ngôi chùa ấy, nhưng riêng tôi – chẳng bao giờ thấy chán. Cơ hội hiếm hoi trong 1 năm 365 ngày anh em tôi được đi chơi cùng ông bà, những lần như thế không biết còn kéo dài được đến bao lâu. Ông thích chụp ảnh, tôi kêu gọi thậm chí ép buộc mấy đứa anh chị ẩm ương kia đứng cười bằng được. Bà thích đi đầy đủ các ban lễ không bỏ sót qua loa, chúng tôi vui lòng đứng chờ bà ngoài cổng. Ở tuổi này, ông bà thích làm gì, cứ để ông bà thực hiện, ông bà muốn có gì, con cháu nên nhiệt thành ủng hộ.

2-chu-hanh-phuc
Dịp hiếm hoi trong năm anh em tôi được đi chơi cùng ông bà

Năm nào bà cũng bảo muốn cầu gì thì viết vào đây, khấn thành tâm vào. Trừ năm thi cử ra, năm nào tôi cũng chỉ xin hai chữ Hạnh phúc. Hay nói đúng hơn, do văn ít chữ cạn, đi chùa nào tôi cũng chỉ xin bình an – một cuộc sống hạnh phúc đến tất cả mọi người trong gia đình tôi, và tất cả mọi người mà tôi gặp nữa.

Lặng lẽ viết bằng tay lời ước nguyện lên bức tường “ước mong” bằng nhung trong Văn miếu như 1 tục lệ lâu đời, tôi không nói, mà chị bé nhà tôi lại đọc được “Hờ anh hanh nặng hạnh, phờ úc phúc – em viết chữ Hạnh phúc à?”

Advertisements