2 năm cho 1 bữa lẩu đoàn viên

Anh trai tôi đi du học đã hơn 6 năm, và 2 năm rồi anh mới về Việt Nam những ngày cuối năm này. Lẩu đoàn viên thật quá hiếm hoi mới đủ mặt con cháu. Đó cũng là lý do bữa lẩu tối qua ý nghĩa đến vậy.

 

Nhìn cảnh mọi người nói cười trò chuyện, tôi chỉ mong đôi mắt mình là cái máy ảnh tí hon để lưu giữ mọi khoảnh khắc. Gia đình rộn ràng, náo nhiệt và ấm cúng, cảnh tượng này không phải có thể thường xuyên diễn ra.

Mỗi người một công việc, một cuộc sống bề bộn, việc dành thời gian cho nhau quả là khó, và sẽ càng khó hơn nếu người ta chẳng ham thích gì việc đoàn tụ. Gia đình tôi, may mắn thay, không như vậy, chỉ cần sắp xếp được thì ới 1 câu, các bác, các anh chị em đã có mặt đông đủ cho bữa ăn sum họp.

15967317_662744080578458_1874005141_o-1

Để có bữa lẩu đoàn viên cuối năm tối qua, không kể việc tôi và bà đi chợ sớm từ 5h sáng, thì ông bà đã chuẩn bị từ 3h chiều, 4 tiếng trước khi bắt đầu bữa lẩu. Ông bà vui không kể xiết, cười miết nhìn con cháu quây quần. Ông còn hào phóng mừng tuổi sớm các cháu và bảo “Tết là không có đòi nữa nghe không!”. Anh chị em đến, người rán món nọ, người nấu món kia, người bày rau, người kê bàn xếp cốc. Bình thường bếp là sở hữu của riêng bà ngoại, tối qua cả nhà lại chen chúc ở trong.

Muốn lắm thật nhiều bức ảnh cho buổi tối qua, nhưng các anh chị em đều không thích sống ảo, nên tất cả chú trọng việc trò chuyện chí chóe với nhau hơn. Anh cả đưa chị dâu tương lai về, ông bà trêu “Chờ đến ngày 6 đứa cháu thành 12 (6 đứa dắt người yêu về hết) thì chắc ông bà phải mua nhà mới!”

9 giờ tối, mọi người lũ lượt về hết. Và sáng nay, tôi cũng chào ông bà và đi làm. Hai ông bà lại lủi thủi trong căn nhà rộng, không khí lại yên ắng như thường nhật. Buồn thật buồn!

Leave a comment