Phải đến khi bạn ấy ra đi tôi mới biết về bệnh tình và năm tháng đau khổ cuối cùng của bạn ấy.

Phải đến khi giỗ đầu tôi mới gặp bố mẹ bạn ấy lần đầu tiên.

Những nỗi đau cứ ngỡ như vừa mới hôm qua.

Căn nhà lớn mà lạnh toát tĩnh mịch. Chỉ có công việc, sổ sách và tiền bạc làm những nguồn nguôi ngoai cho người ở lại.

Mẹ bạn ấy khóc khi vừa nhìn thấy chúng tôi – những người bạn đồng trang lứa mà đầy sinh khí trước mắt.

Bố bạn ấy ngồi thừ bên nấm mộ còn xanh nhưng cỏ đã phủ kín cả một đời xuân. Ông gào tên con gái trong vô vọng, day dứt và xót xa.

Khi nhìn cảnh người cha bé nhỏ gục đầu và khóc, tôi đã nghĩ: “Chúng ta có thể không chịu đầu hàng nhiều thứ. Nhưng thứ duy nhất ta phải chịu khuất phục là số phận”. Số phận cho ta được sống thì ta được sống, còn nếu đã định ta phải ra đi, chẳng có gì níu kéo được.

Đứng trước nỗi mất mát quá lớn chẳng thể nguôi ngoai ấy, mọi sự to lớn vĩ đại của người cha dường như thu bé lại trong những giọt nước mắt, tiếng kêu gào gọi tên con gái. Trái tim ông thắt lại, hay lòng chúng tôi – những người bạn cũ cũng thắt lại.

Mẹ bạn ấy chỉ lặp đi lặp lại: “Khốn khổ khốn nạn”. Đúng là người thì khốn khổ mà đời thật khốnạn. Đứa con gái mà bà mẹ đe dọa rằng đến năm 4 đại học phải dắt được một thằng về ra mắt giờ đã âm dương cách biệt. Mất đứt!

maxresdefault.jpg

Còn về phần chúng tôi, những người còn quá trẻ để hiểu sự sâu xa của trời đất, sự tách biệt của âm dương, chúng tôi lóng ngóng với những lễ nghĩa của việc mua hoa quả, thắp hương, cúng bái,… mà quên mất dưới nấm mồ kia là bạn mình, người bạn rất thật với mình.

Khi một thằng bạn trong nhóm nói: “Bình không để ý đâu!”, rồi “Bình không ăn táo đâu”, rồi “Bình, cho tao quả cam thừa này nhé” tôi mới chợt nhận ra người ra đi mà chúng tôi đang coi là một người đã khuất xa cách để trình bày lễ tiết cũng chỉ là bạn mình, một người bạn cần sẻ chia, gần gũi và thân thuộc. Đối với người bạn ấy, thắp hương sai cũng được, mua quả xấu cũng được, không quà bánh cũng chẳng sao, chỉ cần các bạn nhớ đến mình, luôn yêu thương mình là đủ rồi.

“Mẹ bảo các con đừng quên con nhé!” _ Trước khi Bình ra đi…

 

Advertisements