Vốn dĩ mùa thu thường mang lại cho người ta những phút tự tình, những ngày trôi êm đềm nhẹ bẫng, những cảm giác yêu đương trao trọn. Ấy thế mà với đêm nhạc Phú Quang “Khi mùa thu đến”, mùa thu sao chợt đầy rẫy những tâm sự chất chứa nặng nề, đượm một màu u buồn cô liêu đến vậy. 

Đêm nhạc Phú Quang “Khi mùa thu đến” là một đêm thường niên và cũng là một lời tự sự thường niên giữa những tâm hồn đồng điệu. Giá vé vẫn cao, nhưng những người yêu nhạc của ông, cũng như thèm lắm thứ âm nhạc đầy chất trí tuệ vẫn đến chật kín khán phòng và thưởng thức. Âm nhạc của ông vẫn vậy, chỉ có con người là già đi. Càng già họ càng có nhiều trải nghiệm, và khi đó nhạc Phú Quang càng xoáy vào tâm can.

image (4).jpg

Âm nhạc của ông vẫn vậy, chỉ có con người là già đi.

Nhạc của Phú Quang buồn hay ông chọn những bài thơ buồn để phổ nhạc. Thơ và nhạc đều bước ra từ đời, phải chăng nhạc của ông là đúc kết từ những trải nghiệm cuộc sống của nhạc sĩ? Những trải nghiệm đa số là buồn, của bản thân, của bạn bè, của người đời. Một trong số đó, khúc nhạc ông phổ dựa trên bài thơ của người bạn quá cố cứ day dứt, chát chúa, và chạm đến tâm can người nghe mỗi lần nó được biểu diễn.

“Thu thật nhất thu là khi chớm đông sang

Em thật nhất em khi hoang mang lựa chọn

Anh thật nhất anh khi ra đi nhẹ hồn

Để bớt cho đời một chút gió lao xao

Để tránh cho em một lời chào…”

Bài thơ mấy dòng đó được bạn của nhạc sĩ Phú Quang – một người lao động nghèo, viết khi vợ nói lời chia tay. Người đàn ông nghèo đang đầy quyết tâm chăm chỉ kiếm tiền, làm việc chăm chỉ và trong lòng luôn đong đầy một tình yêu dành cho người vợ thân thương. Nhưng người phụ nữ quá khổ đã đành nói lời chia tay. Khi “em lựa chọn” thì “anh đành ra đi”, để “bớt cho em một lời chào”.

Nghe nhạc của ông, tôi cũng tự hỏi, sao không chỉ buồn mà nhạc của ông lại cô đơn đến vậy, những tình yêu chẳng nói, những con người luôn ngóng chờ một ai? Lời lý giải của ông lại khiến người ta ngậm ngùi: “Thường những kẻ sáng tạo lại rất cô đơn. Nó như một phúc tính truyền kiếp. Không thể tránh được!” Để rồi ông vẫn cô đơn trong cuộc đời đầy những người hiểu và cảm nhạc của ông, và ông gửi nỗi cô đơn ấy vào trong những bản nhạc bất hủ.

image (1).jpg

“Thường những kẻ sáng tạo lại rất cô đơn. Nó như một phúc tính truyền kiếp. Không thể tránh được!” – nhạc sĩ Phú Quang

Những ca sĩ hát nhạc Phú Quang chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ca sĩ nào cũng biết hát, nhưng để cảm được chất nhạc và “quen hơi” với nhạc sĩ thì không nhiều. Nếu nhạc Trịnh có Khánh Ly, Ánh Tuyết và Hồng Nhung thì nhạc Phú Quang người ta chỉ muốn gọi tên Ngọc Anh của tam ca 3A cũ và Quang Lý.

Và ở bài hát gần cuối của đêm nhạc, sự thể hiện của ca sĩ Ngọc Anh với “Khúc mùa thu” của nhà thơ Hồng Thanh Quang dành tặng người thương – cố NSND Lê Dung, những thổn thức ấy dường như chưa bao giờ phai nhạt.

Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung Hằng
Lời nguyền cũ trên đầu như nguyệt quế
Đâu chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng

Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em .
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Có điều chi em mải miết đi tìm ?

Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.

Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời.

Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Mãi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi ?

image (3).jpg
Hồng Nhung phiêu với Romance 3 của nhạc sĩ Phú Quang

Thu của nhạc sĩ Phú Quang có quá nhiều chất chứa, cũng giống như nhạc của ông cần rất nhiều chiêm nghiệm sâu xa. Ông chỉ phổ nhạc cho những bài thơ, mà sao tôi lại thấy những bài thơ ấy nếu không có nhạc của ông, chắc sẽ như mất một nửa linh hồn vậy.

“Em chết trong nỗi buồn.
Chết như từng giọt sương.
Rơi không thành tiếng.

Trái tim em còn trẻ dại trắng trong.
Ai cất giùm em cái nhìn già nua.
Ai cất giùm em bàn tay cằn cõi.

Trong xứ sở của anh hiếm hoi niềm vui.
Nỗi cô đơn khao khát đến nặng lòng.
Ai đã đánh mất em.

Hay tự em đánh mất.

Phải chi em xấu xa.
Phải chi em xấu xa.

Không, không, không.
Trái tim trong trắng của em.
Sao không ai nhận ra.
Sao không ai nhận ra.

ĐI bên anh em còn lạc lối về.
Có đôi khi muốn ngã như chiếc bóng.
Ta lẫn vào đêm không ai nhận ra mình.”

Nhạc: Phú Quang

Thơ: Lâm Thị Mỹ Dạ.

Advertisements