Ông già Noel đã đến sớm hơn 3 tháng so với thường lệ, ông đến khi tháng 9 đã vắt nửa mình qua từng ngóc ngách Ngoại thương, và ông đã mang lại cho tôi thật nhiều điều.

Ông già Noel là người Mỹ, GS.TS Noel Jones giảng dạy bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, là “thầy giáo quốc dân” đã đến FTU rất nhiều lần và truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam.

Thầy đã đi qua 70 năm cuộc đời trường chay, đặt chân đến hàng trăm quốc gia, vẫn cùng tinh thân ấy, nụ cười và cách nói chuyện ấy. Tôi chỉ là 1 trong số hàng trăm nghìn người lắng nghe như thấm từng lời thầy chia sẻ.

Thầy tin vào cái gọi là “đam mê”

Như bao giáo viên nước ngoài khác, trong các giờ lên lớp, thầy Noel (sau đây xin được gọi là thầy Nô như biệt danh bạn tôi gọi thầy) hay kể chuyện. Thầy cứ nhắc mãi chúng tôi về cái gọi là “do what you love for the rest of your life and the money will follow”. Hầu hết mọi người đều tiếc những gì đã làm, vì họ đã không thực sự làm cái mà họ thật sự muốn. “Đừng để con là người tiếp theo mang theo sự tiếc nuối ấy!”, thầy nhìn vào chúng tôi và nói vậy. Người từng coi thường World Bank và đàm phán tăng lương gấp đôi mới chịu làm việc như thầy mới dị làm sao. Thầy cho rằng United Nation là một hệ thống điên (crazy system) vì mỗi ông bảo vệ quyền lợi một nước, thầy khuyên bạn tôi nên cân nhắc kỹ khi muốn lấy UN làm mục tiêu sự nghiệp.

Giới hạn duy nhất là do chúng ta tự đặt ra

“The only limitation is what you impose on yourself”. Thầy tin tất cả 7 tỷ người trên trái đất đều có tài năng riêng, với điều kiện là ta phải tìm ra nó. Đừng đặt giới hạn cho bản thân, đừng nói không hay bế tắc trước các vấn đề, đó là cách thầy tự hoàn thiện mình, và thầy hy vọng chúng tôi cũng vậy. Đam mê là tốt, bên cạnh đó mỗi người nên phá bỏ rào cản của bản thân, để có 100% năng lượng theo đuổi thứ mình ao ước.

Với thầy Nô, bác sĩ không đáng tin tưởng

Thầy Nô cũng không tin vào bác sĩ hay bệnh viên, luôn thích bằng giá nào cũng tự mình chữa bệnh, đi bệnh viện còn mặc cả giá viện phí xuống 1/2 một cách rất oai phong. Cũng bởi thầy tập thể dục hàng ngày nên thầy hiếm khi bị ốm, hồi ở quê nhà Ireland, bơi 1km là chuyện cơm bữa, còn đạp xe 15km trên máy tập được thầy thực hiện hàng ngày khi ra nước ngoài. Thầy hay khuyên chúng tôi rằng hãy chăm chỉ tập thể dục để tăng cường sức khỏe, và kiên trì với nó, ngày nào cũng tập một tí, còn hơn không có gì. “Eat well, sleep well, laugh everyday”. Thế nên bây giờ tôi cũng hay vô tình nhắc mình lời khuyên đó, và cố gắng ra phòng tập cho dù đôi khi chỉ là 15 phút thôi.

14585296_707923206031116_1565637157_n.jpg
Nhận xét của thầy Nô trong các mỗi bài luận đều là lời khích lệ

“Mà quên không kể, thầy là người Việt Nam đấy!”

Lớp tôi đứa nào học thầy cũng trầm trồ về kiến thức Việt Nam thầy có.  Do thầy đi lại Việt Nam nhiều, lại dễ kết bạn, học trò ai cũng quý, còn đặt lịch trước để mời thầy đi chơi, về quê ăn Tết năm này qua năm khác, thầy biết Việt Nam như trong lòng bàn tay vậy. Thầy biết Hà Nam là tỉnh nhỏ gần Hà Nội, có nhiều nhân vật nổi tiếng, biết Nghệ An cách thủ đô bao xa, Bác Hồ ngày sinh năm mất thế nào,… Quả thực, nhiều khi tôi và mấy đứa bạn cứ phải quay ra hỏi nhau “Sao thầy biết? Sao thầy rành vậy?”,…. và vô cùng tự hào.

2 quy tắc đi đường ở Việt Nam được thầy Nô đúc kết đến là buồn cười: “Cạnh tranh và Cộng tác”. Mạnh ai người đấy đi, đường là đường của chung nên ai cũng có quyền, thầy thấy người Việt Nam như vậy. Nhưng mà cách 5m bà đi bộ với anh lái xe máy cũng không đâm nhau, người lách, kẻ lạng vô cùng thần bí. Cuối cùng, thầy Nô cho rằng “Kinh nghiệm đi đường ở Việt Nam là… chẳng có kinh nghiệm gì, cứ đi đi là người ta sẽ tránh!”. Rõ khổ, nghe vừa hài mà ngẫm thì cũng đúng.

ông-già-noel-nói-gì-vào-tháng-9
Thầy Nô buổi cuối với lớp

Tôi đã được truyền cảm hứng rất nhiều từ thầy Nô – “ông già Noel tháng 9”, như bao lứa học sinh sinh viên khác của thầy, về việc theo đuổi những ước mơ, tự tin, luôn mỉm cười với cuộc sống và biết hy vọng vào ngày mai. Những lời thầy dặn tôi còn hay lôi ra như những câu trích dẫn nổi tiếng với em trai và bạn bè mình, bởi chăng: “NÓ ĐÚNG QUÁ!”.
Câu chuyện buổi học cuối cùng thầy kể với chúng tôi là:

“Once upon a time there were 4 people. Their name were Everybody, Somebody, Nobody and Anybody. Whenever there was an important job to be done, Everybody was sure that Somebody would do it. Anybody could have done it, but in the end Nobody did it. When Nobody did it, Everybody got angry because it was Somebody’s job. Everybody thought that Somebody would do it, but Nobody realized that Nobody would do it. So consequently, Everybody blamed Somebody when Nobody did what Anybody could have done in the first place”

Advertisements