Có nhiều người đồng tình với tôi khi tôi nói vậy, có người lại nhìn tôi bằng ánh mắt vừa yêu thương xen lẫn trìu mến, có người lại cho rằng tôi ngốc nghếch, khi tôi nói “Đừng biến mình trở thành kẻ tham việc lang thang”.

Đừng đánh rơi những lần đầu tiên

Bắt đầu có một công việc chính thức đầu tiên trong công cuộc đi làm, tôi làm việc rất hăng say và chăm chỉ. Có những hôm đầu bù tóc rối rối loạn nhịp sinh học vì công việc chưa xong, có những ngày bài vở công việc chất chồng lộn xộn, và có những ngày cứ đi đi về về chẳng ở nhà được quá 6 tiếng ngủ đêm. Tôi làm việc với một tinh thần hăng say và nhiệt tình như thế, vì muốn học hỏi nhiều nhất có thể, và trải nghiệm nhiều nhất có thể.

Nhưng tôi đặt ra cho mình một quy định mà tôi tuân thủ từng ngày, đó là “Không mang việc về nhà”. Tôi cố gắng hoàn thành các đầu việc trong giờ hành chính, trong giờ đi làm, và luôn cố gắng 90% những ngày nghỉ tôi dành cho bản thân và gia đình tôi.

Một công việc hấp dẫn bạn ở những sáng tạo đỉnh cao hay khiến não bạn tan chảy vì thẩm thấu được chân lý, theo tôi, cũng không thể so bì với gia đình bạn. Ở tuổi 21 này, có phải quá già hay không, khi tôi cho rằng, công việc có thể chờ đợi bạn, còn gia đình bạn thì không.

Lần đầu tiên chị bé 12 tuổi của bạn bắt đầu tập trang điểm chỉ có một, lần đâu tiên mẹ bạn lôi thuốc nhuộm phủ đen tóc vì có quá nhiều sợi bạc cũng chỉ có một và lần đầu tiên em bạn thi vào cấp 3 là chỉ có một. Gọi là lần đầu tiên vì những lần sau sẽ không còn là sự khởi đầu đầy bỡ ngỡ, cũng không còn là niềm xúc động trào dâng để thích nghi với thay đổi. Những lần đầu tiên vô cùng quan trọng với gia đình bạn, vì nó đánh dấu sự biến chuyển của cuộc sống, và nếu không được trải qua chúng với những người bạn yêu thương, bạn sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai.

Tôi vẫn tự hào như một bà trẻ rằng tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên em trai biết đi tắm, tôi đã sung sướng thế nào khi đứng ngoài nhà tắm chỉ đạo và biết mình không phải kỳ mông cho thằng bé nữa. Hay như lần bà nội tôi ngồi buồn nhớ về con trai và chồng đã mất, tôi cũng ngồi cạnh bà, xoa bàn tay nhăn nheo gầy xọp đấy, chỉ để bà biết rằng tôi hiểu. Dẫu cho sau đó bà còn nói rất nhiều điều, và tôi lăn ra ngủ mất. Có lần ông bà ngoại tôi mới lắp cục wifi mới, tôi cũng chạy sang và lăn lê bò toài dùng wifi nhà ông bà đến mệt nghỉ, một phần vì wifi mạnh rất thích, nhưng một phần nữa, để sự thay đổi trong cuộc sống của ông bà có phần tôi tham dự.

IMG_6742.JPG

Kẻ tham việc lang thang, mày muốn đi về đâu?

Chị đối tác công ty tôi kể về những ngày xưa làm việc tới 12h đêm và sáng hôm sau 7h đi làm là chuyện cơm bữa, rồi anh sếp cũng nói về những ngày đi làm quên ăn, quên ngủ, những người từng trải ở độ tuổi 30 ấy có ý khuyên lứa thanh niên trẻ hơn như tôi chãy tích cực hơn và cháy hết mình vì công việc đi, vì những khoản lương hậu hĩnh và những vị trí xứng đáng. Tôi nghe cũng thấy máu me, cũng thấy ham hố, nhưng tôi vẫn muốn một cách tự nhiên, tôi già đi theo công việc. Tôi đã đọc được ở đâu một câu nhận định “Bạn không thể đứng trước tập thể nhân viên nhà máy và thuyết phục họ nếu tóc trên đầu bạn chưa bạc trắng”, ý là sự già dặn thường được tôn trọng và kính nể dễ dàng hơn. Thế nên, cứ già đi đã nhỉ, vội gì!

Đùa chút thôi, thời đại ngày nay, tài không đợi tuổi. Vấn đề chính tôi muốn nói ở đây, nếu bạn chọn con đường trở thành một “workaholic” – kẻ tham việc, nghiện việc, bạn sẽ phải trả giá bằng sự lang thang. Những giây phút quyết định của những người bạn yêu thương bạn không thể có mặt, những ngày trọng đại với họ, bạn chỉ ở nơi xa gửi tin nhắn về, điều đó chẳng phải thật đáng tiếc nuối hay sao?

SAM_6126.JPG
Bà nội rất thích ăn bún

Suy cho cùng, thứ con người ta luôn đánh mất và phung phí nhất, là thời gian. Không phải tiền bạc, tình yêu, không phải sức khỏe hay học vấn, mà là thời gian. Và sức mạnh lớn nhất trên thế giới này cũng chính là thời gian. Nếu bạn tham lam như tôi, hãy học cách cân bằng giữa công việc và gia đình nhé, để bạn vẫn có thể đứng trước công ty thuyết phục họ dù tóc chưa bạc, và ở lễ tốt nghiệp của em trai, bạn vẫn có mặt.

Advertisements