Ở tuổi 21 thì không gì ngoài chuyện tương lai khiến trái tim mình vụn vỡ, nói vụn vỡ cũng không ngoa vì nó khiến mình trăn trở rất nhiều, còn hỏi mẹ một câu “Bao giờ mẹ về hưu” còn trong lòng thầm nhủ “Mẹ có trụ nổi cho đến khi con thành công không?”

Mình hiếm khi xúc động vì nghe lời thầy cô trên giảng đường. Đa số các thầy cô nói chuyện phiếm là nhiều, hoặc chuyện xa thực tế minh (dù cũng chia sẻ kinh nghiệm), nhưng hôm nay tự nhiên khóc, tại cô gãi đúng tuyến lệ. Cô tên Phương, dáng người béo bụng (do cô mang bầu), biểu cảm gương mặt sắc nét, giảng dạy bộ môn Thanh toán quốc tế. Mọi kiến thức được truyền tải bằng tiếng Anh dễ hiểu, nhiều tình huống, bởi cô 13 năm trong nghề, tư vấn cho doanh nghiệp nhiều, đọc L/C hàng ngày, với cô “nghiệp vụ là cuộc sống”.

13-năm-là-hạn-mức-đến-tương-lai
Suy nghĩ mông lung lòng bất định

Cô chia sẻ về con đường tương lai nếu muốn theo ngành tài chính, mình chả hứng thú gì về tài chính, nhưng cách cô hiểu biết về xuất nhập khẩu, logistic, vận tải, thanh toán hay quá nên mình lăn tăn. Lời khuyên của cô là ra trường cứ thi lấy mấy chứng chỉ nghiệp vụ đi, tiền phí đắt một chút, nhưng sau được nhận vào làm các công ty lớn lương cao luôn, nhiều nơi như MB sẽ hoàn phí thi đó cho mình. Bằng FTU đối với cô cũng to, nhưng chẳng là gì so với thế giới, bao năm qua, họ chỉ tin vào chứng chỉ nghiệp vụ (với tài chính thì có CDCS, …cái gì nữa quên m* rồi). Ra đời làm nghề rồi, cái quan trọng nhất vẫn là nghiệp vụ, nghiệp vụ anh không chắc, 4 năm ở FTU người ta coi chỉ như cái mướp xơ.

vẫn-là-câu-chuyện-tương-lai
Phải tìm hiểu kỹ rồi ôn thi lấy cái bằng nghiệp vụ

Cô cũng nói “Các em chọn 1 con đường để đi thôi, nhưng đi trọn nó, rồi sẽ thành công”. Có thể 5 năm sau khi ra trường, con đường ấy vẫn mông lung lắm, khiến tụi sinh viên bắt mũi chưa sạch sốt ruột lắm, nhưng nếu kiên trì, thì 10 năm sau, nó sẽ khiến chúng mình thành công. Lời cô kể thế, vì chính cô là thế. Cô của hiện tại đi giảng cho doanh nghiệp 3 tiếng mỗi tiếng 10 triệu, là một trong số nhiều người đầu tiên doanh nghiệp gọi điện khi gặp vướng mắc nghiệp vụ. Nói đơn giản, cô là người “đòi nợ” quốc tế. Tốt nghiệp FTU như thế, cũng thành công mà, nhỉ?

13-năm-là-hạn-mức-đến-tương-lai
Bằng FTU chỉ to trong Chùa Láng vì nó là Havard của con phố nhỏ

Những lời chia sẻ quý báu khiến mình bật khóc trong lớp và phải lau vội đi, vì bản thân mình bây giờ sốt ruột lắm, học sắp xong mà vẫn chưa biết làm gì, nghiệp vụ chưa chắc, tài lẻ tay trái cũng không, không phải không thích ngành đang học (nghiện còn ngại) nhưng chưa nơi nào nhận. Các dự định cá nhân vẫn mơ hồ và bế tắc, lắm lúc muốn bỏ ngang, muốn vứt hết, nhưng nghe cô nói xong đêm về lại không ngủ được. Sau cùng vẫn quyết định làm, không phải bây giờ thì 1 năm nữa, chưa muộn, chưa bao giờ muộn.

Vẫn là câu chuyện tương lai là mối trăn trở lớn, và mẹ trả lời “13 năm nữa mẹ về hưu”. Thời gian còn lại của mình là 13 năm.

 

Advertisements