Không hiểu vì sao việc đến thăm thành phố cảng Hải Phòng cứ rạo rực khiến lòng tôi trăn trở những ngày tháng mùa hè năm nay, tôi biết mình nhất định phải đến đấy, nhất định phải đặt chân đến đó, vào mùa hè này, chứ không phải bất kỳ một mùa hè nào khác. Vì vậy, khi những chùm hoa phượng rực rỡ đã tàn phai cảnh tỉnh cho những đứa con bận rộn rằng những ngày tháng sáu sắp trôi qua, tôi quyết tâm đặt một tấm vé tàu về Hải Phòng một chuyến, đi tìm cho mình hình ảnh của loài hoa mọc trên biển.

Ngày tôi đến hoa đã rụng

Một mảnh đất xa lạ chỉ còn vương vãi vài kỷ niệm trong ký ức những ngày xưa mẹ dìu trong cái phao đen giữa biển, không hiểu sao, đặt chân đến Hải Phòng, cảm giác thân quen đến lạ. Có lẽ cũng vì đêm hôm trước, tôi đã ngồi đọc bản đồ Hải Phòng, phác thảo trên giấy tỉ mỉ những rẽ trái rẽ phải các trục đường chính gần sân ga để khỏi bỡ ngỡ ngày đến, hoặc cũng có lẽ bởi vì đến Hải Phòng là niềm mong mỏi bấy lâu. Nhiệm vụ tôi tự đặt ra cho mình là đi tìm hình của loài hoa mọc trên biển, tận mắt ngắm nhìn màu hoa của thành phố hoa phượng đỏ, tận mắt ngắm nhìn những người dân Hải Phòng trong chính những tất bật thường ngày của họ, và tận mắt chiêm ngưỡng những cung đường vàng nắng chỉ thẳng ra biển khơi, nơi sóng vỗ về bầu trời xanh đượm một màu trong vắt.

Những bông hoa phượng ngày tôi đến đã rụng hết, chỉ còn lác đác vài cây còn hoa trên một con phố chợt qua nào đó. Tôi lại thất hẹn với một hình ảnh rợp trời một màu đỏ rực cháy mãnh liệt từng bao lần hiện lên trong trí tưởng tượng mỗi khi nhắc đến thành phố này. Chỉ còn trời xanh, những quảng trường rộng lớn, những vườn hoa được cắt tỉa cẩn thận, và có một cây hoa vàng. Cây hoa vàng lạ kỳ ấy vô tình hiện ra trên đường tôi đi, trông giống loài hoa muồng hoàng yến quý phái thường được nhắc đến, không biết có phải không, nằm trên con phố Trần Phú, gần ngã tư Hoàng Văn Thụ, bên kia quảng trường. Những bông hoa của nó đẹp tinh khôi và mơ màng một màu vàng yểu điệu e ấp, bông bông, những chiếc lá tròn xanh mơn mởn, li ti, giống hình dáng lá phượng nhưng to hơn,và như nâng niu đỡ từng chùm hoa đó.

IMAG1390.jpg
Hoa này tên gì thế, sắc vàng của em quyện cùng sắc nắng…

Bách bộ trên những con phố Hải Phòng, tôi thấy nhà cửa ở đây thường xây rất thấp, ít tòa cao ốc như ở Hà Nội, mà thường chỉ là các căn nhà hai, ba tầng, đất đai dành cho vườn hoa, quảng trường, khu vui chơi trẻ em, cung văn hóa, … rất được chú trọng vì diện tích những khu này rất lớn, rất khoáng đạt chứ như ở Hà Nội quả thực là đất chật người đông. Đặc biệt là ba vườn hoa trên đường Trần Phú, hình như cũng là một địa điểm nổi tiếng, vì là ba vườn hoa liền nhau vắt qua các con phố, lớn, rộng, được chăm chút cẩn thận và tạo hình kiểu cách: hai hàng cọ cao vút trắng ngà, hai hàng cây tỉa hình hai con họ rồng uốn lượn dẫn đến ngôi nhà bát giác,… Ngoài ra, Hải Phòng cũng không khác Hà Nội là mấy.

SAM_9154.JPG
Nét nên thơ của một tòa án

Ẩm thực một vùng đất biển

Lần đầu tiên đến đây, tôi đã không ăn bánh đa cua, vì người bạn đồng hành cùng tôi đã ăn quá nhiều và không khoái lắm, vậy nhưng những điều kỳ lạ và ấn tượng thực sự vẫn ở phía trước. Bỏ qua bánh đa cua trứ danh, tôi và bạn được thưởng thức hai trong những món ăn ấn tượng nhất thành phố cảng – giá biển và bánh bèo.

Theo thông tin được tìm hiểu, Giá bể hay giá biển là loài nhuyễn thể, thịt ngọt, sống vùi dưới lớp cát trên bãi biển. Điểm nổi bật của con giá bể chính là cái chân nhìn như cọng giá đỗ, dài loằng ngoằng khoảng 5 cm, cũng chính là thứ khiến thực khách ngỡ ngàng khi nếm thử lần đầu tiên. Cái ngon khác của giá bể chính là ở thứ nước sốt đặc sánh, vừa ngọt, vừa ngậy lại thơm, đậm đà trong từng cái chân sật sật giòn giòn của giá bể trong trong từng lớp vỏ của thân con đó khi ta mút đánh chụt một cái để ăn được lớp thịt bên trong.Chu choa, nói chung là nếu không tận miệng nếm thử, bạn khó có thể cảm nhận được đúng hương vị mà tôi đã nếm. Chỉ bán tầm chiều, các hàng quán ở sau sân vận động luôn tấp nập những người ngồi mút mấy con giá bể thơm ngon giòn thích này, thưởng thức vào mùa đông, chắc còn ngon phải biết. Giá cho một bát giá bể là 25k.

giabe_tlbh.jpg
Ngoài giá bể xào còn có nộm giá bể giống nem tai trộn thính Hà Nội

Còn về bánh bèo, nó kha khá giống bánh giò Hà Nội nhưng lớp thịt lồ lộ ra ngoài. Không biết ngày xưa, có vị đầu bếp nào làm bánh giò, lỡ tay làm bung lớp vỏ bánh, rồi cùng lúc ăn kèm bánh cuốn, nên nghĩ ra làm món bánh bèo không vậy? Hay là làm bánh bèo trước, thấy lớp thịt lộ thiên quá, nên làm thêm lớp vỏ, thành bánh giò ngày nay? Ý tôi là, khi bạn thưởng thức chậm rãi từng miếng bánh bèo Hải Phòng, bạn sẽ thấy lớp vỏ bánh hơi giống vị vỏ bánh cuốn, tơi hơn và không sật sật mềm mềm như vỏ bánh giò, tuy vậy phần thịt lại đầy đặn và nhuyễn hơn. Thứ nước chấm của món này được cầu kỳ làm từ nước xương đun với nước mắm, rồi khi ta ăn, thả vài nắm hành tươi vào ăn nóng. Một thứ ăn kèm thiếu sẽ mất ngon là chả viên lá lốt và chả quế, thơm ngon vị thịt và càng tôn vị bánh. Những món ăn đặc trưng của một vùng biển cả là những món ăn có nguyên liệu hải sản, hoặc những món ăn cay cho ấm lòng những người đi biển trở về, bạn sẽ thấy vẫn là không sai khi nói, muốn biết văn hóa một vùng, hãy ăn đặc sản của vùng đó. Đặc sản của Hải Phòng, ngoài bánh đa cua và bánh mỳ cay, còn có giá biển béo ngọt và bánh bèo bùi ngậy.

foody-quan-banh-beo-434-635819311132646263.jpg
Ảnh trên foody vì đúng lúc đó máy ảnh hết pin

Vị mặn của một loài hoa không tên

Hành trình đi tìm hình loài hoa trên biển, tôi mong mỏi được nhìn cách người Hải Phòng sống giữa những bề bộn ngày thường của họ, để biết vì sao bản thân mình lại ấn tượng như vậy khi gặp người Hải Phòng. Người Hải Phòng rất mặn, vị mặn mòi của biển khơi như thấm đẫm trong từng con người nơi đây. Cách người dân địa phương, đặc biệt là người Đồ Sơn nói chuyện, nghe nặng hơn tiếng thành phố, nhưng mang đậm sức nặng của biển khơi. Từng cá thể là từng con người cá tính, mạnh mẽ vẫy vùng và bộc trực. Không có nhiều thời gian để quan sát, một ngày vừa qua chỉ đủ để tôi kiểm chứng cảm nhận của mình qua những năm tháng được gặp, được làm bạn với những con người Hải Phòng. Họ quả thực rất cá tính, một vẻ cá tính rất mạnh và tích cực, họ độc lập và tự tin nắm giữ số phận của mình, họ khảng khái trình bày quan điểm, và có đủ khả năng để bảo vệ cái tôi ấy. Khi đặt người Hà Nội và người Hải Phòng lên bàn so sánh, ta có thể thấy rõ nếu như người Hà Nội có một đặc điểm là nhẹ nhàng và kiêu kỳ, thì người Hải Phòng lại mạnh mẽ và dữ dội. Hai thái cực có vẻ đối lập, nhưng giờ đây cũng đã hòa trộn không ít, chỉ là một đôi điều được nhặt ra còn sót lại, đủ để tôi thấy vô cùng thú vị khi nói chuyện cùng họ, đủ để tôi nhận định rằng: Những bông hoa tôi kiếm tìm trên biển là loài hoa mang một vị mặn, là một loài hoa mang tên – người Hải Phòng.

SAM_9134.JPG
Ngôi trường sản sinh ra vô số nhân tài mà tôi có may mắn được quen biết

Chuyến đi một ngày kết thúc, thế là tôi tìm được một nơi nghỉ dưỡng gần Hà Nội, cho những ngày bất chợt mỏi mệt có thể đến dễ dàng, một nơi sẽ trở thành động lực cho những ngày tháng tôi tiếp tục guồng quay cuộc sống phía trước. Tôi thích vùng đất này, và hy vọng mình có thể trở lại, để ngắm cho đã, cho đầy và đậm sâu màu của hoa phượng mùa hạ, màu của biển và trời như tách biệt bởi những con sóng, còn những con sóng cứ ào ạt kéo dạt cả những nỗi buồn bấp bênh, và để tiếp tục yêu, một loài hoa không tên mọc trên biển.

Advertisements