Hôm nay tôi rất buồn, rất bức xúc và bực mình, đi học hỏi để hoàn thiện bản thân, đến đã được người dạy học phang cho vào mặt “sản phẩm này rất vô dụng” ?!? Ok, muốn tiến bộ phải biết tiếp thu, nhưng vẫn là lời khó nghe mà, vừa ngồi nghe vừa nghĩ lại bản thân nhiều khi cũng như vậy, chắc vận vào người rồi, con bé ăn nói không suy nghĩ hay chê bai người thân nên giờ bị nói lại sướng quá cơ.

Bản thân tôi là một đứa ích kỷ, lại hẹp hòi, bị chê trách thì không chịu được dù biết người dạy là có ý tốt muốn giúp, nhưng bản tính này chưa bỏ được. Chính tôi cũng từng chê bai về người đó, giờ nghĩ lại thấy mình làm thế thì không quan tâm tâm trạng của người khác sẽ thế nào nếu biết, chỉ biết nghĩ đến bản thân bị chê bai thì giãy nảy như phải đỉa rồi.

Ok nhưng vẫn là rất bức xúc.

Ích kỷ tiếp là khi, mình đi học về vừa đói vừa mệt, mẹ gọi điện nhờ có việc thì mình vô tâm gắt lên, khiến mẹ về nhờ vài việc mẹ cũng không hồ hởi nữa. Ấy thế mẹ không ăn gì đã lại đi tiếp, mình không kịp nấu ăn cho mẹ, lại kêu ca “Mẹ bắt con đi khắp nơi lấy giấy tờ cho mẹ á?” mà không nghĩ mẹ còn bao phần việc cực nhọc hơn. Tâm trạng khi đói và mệt khiến trí óc mình hư hỏng và quên biến mất những nỗi phiền muộn của mẹ những ngày qua. Vẫn là bản thân ích kỷ.

Mẹ cắt tóc, mái tóc đẹp như vậy mà giờ chỉ để thẳng ngang vai, buộc gọn đằng sau…

Bực bản thân. Sau này quyết không lấy chồng, chỉ sống một mình thôi, vì ích kỷ thế này không muốn ai phải chịu cả!!!!!!!!!

———————————–

Mình chơi với mấy đứa bạn là con trai, có những người rất galant, ra cửa là đi trước mở cửa rồi đứng giữ, trước khi ngồi ăn nhóm là xếp kéo ghế cho con gái ngồi, đi ăn thì lau đũa hoặc gọi thêm thìa dĩa nếu thiếu,…. vân vân và mây mây. Túm lại là mình thích những cử chỉ nam tính thế đến nỗi mình luôn dạy em trai mình hết mức có thể, và mỗi lần mình gặp những người không được như vậy, mình chán ngán đến không tả được. Buồn quá!!!!!!!!!

Advertisements