Lần cuối tụ tập trước khi cô em bạn đi Úc khiến tôi liên tưởng đến cuốn sách tôi đang đọc “Sáu người đi khắp thế gian”, dù không vác trên vai những mối ưu tư về nạn quân dịch phi nghĩa, phân biệt chủng tộc, tình dục và tôn giáo, mâu thuẫn hoài bão – thực tế, quan điểm chính trị hay cú sốc quốc tịch cùng sự lựa chọn tôn giáo, chúng tôi cũng là những con người lần đầu gặp gỡ, vì một sự tình cờ mà dành cả nửa ngày đi chơi, cùng trao đổi cách nhìn cuộc sống.

Gia đình cô em bạn là một gia đình khá thú vị, mỗi lần ra Hà Nội chơi là người anh sẽ ủy thác sự chăm sóc em gái cho một nhóm người bạn của anh, đi theo bảo vệ và giới thiệu về ẩm thực cũng như văn hóa đất kinh kỳ cho cô bé. Cũng chính vì thế mà trước đây, chúng tôi đã có cơ hội trải nghiệm những chuyến đi chơi-với-những-người-lần-đầu-quen tưởng như mình là những hướng dẫn viên du lịch trái tay thế này. Tuy nhiên, lần cuối này, tôi và thằng bạn tôi, đi với tư cách là bạn em, chứ không phải người quen của anh trai ủy thác đến bảo vệ em gái.

a
Nếu bạn để ý thấy có đôi quần đen không chịu lộ diện nữa thì có 5 người cả thảy

Sáu con người, sáu cá tính khác biệt, tôi tự nhận xét rằng, trong nhóm, có một cô gái “kiếm tiền từ miệng lưỡi và những con chữ”, vô cùng sắc xảo và già dặn trước tuổi, đã và đang làm trong ngành Marketing, nói nhiều vô kể và nắm Hà Nội trong lòng bàn tay, một chàng trai nghệ sĩ am hiểu phim ảnh và lịch sử, có một cái nhìn hơi cực đoan về ngôi trường theo học, mang những mâu thuẫn chưa thể giải quyết về ước mơ và hiện thực nên khá dị, một chàng trai đã có người yêu nhưng vẫn không ai tin nổi vì tính cách dễ dãi cộng ngớ ngẩn của mình, một cậu chàng thổ địa khu phố cổ cùng với sự dễ gần tuy nói chuyện được dăm ba phút đã mất dạng mất mặt, một chị gái thoải mái mạnh mẽ trong bụng là cả một kho tàng yêu đường, một người thích quan sát và lắng nghe người khác kể chuyện (là tôi), và nhân vật chính – cô bé 18 tuổi luôn cho mình là nhút nhát trước hành trình du học phía trước nhưng thực sự đã trưởng thành trước tuổi và độc lập với nhiều trải nghiệm.

Chúng tôi cứ thế vừa đi qua các con phố Hà Nội dưới gió, dưới mây, dưới mưa và nói dăm ba câu chuyện không đầu không cuối, không quá phiếm cũng chẳng đủ thật, để hiểu thêm về nhau, hiểu thêm về những nhân sinh quan trong cuộc sống. Cũng thật kỳ lạ, phải gửi lời cảm ơn chân thành đến người đàn ông là ông chủ vung hầu bao sau cuộc chơi này vì không có anh, chúng tôi sẽ không gặp nhau như vậy, hay lại sẽ gặp nhau theo một cách khác, có thể không thú vị như thế chăng.

b
Đã là tăng 2 rồi

Tuy thế, food tour chưa bao giờ là niềm đam mê của tôi, ăn vừa phải thì ổn, ăn quá nhiều thì hẳn nhiên kết cục luôn gây xấu hổ. Ai đời một cô gái đầy kiêu hãnh như tôi mà sau hành trình ăn bục mặt vô số món lại nửa phút lại kêu với bạn đồng hành “Chị phải kiếm nhà vệ sinh!”, “Chị phải chạy trước vào nhà vệ sinh đây!”, “Em có men tiêu hóa đấy chị dùng không? – Cooooooooó em!”. Muối mặt, đúng là muối mặt!

13620160_1122861137788931_7223162188949972940_n
Bánh xèo – nem lụi 153a Đội Cấn, tưởng không đông, mà ăn xong đông không tưởng

—————————————

Ở một câu chuyện khác, tôi không rõ cảm giác từ hôm qua đến giờ của tôi là gì, cứ lâng lâng và phê phê không đủ sức, không tức giận, không vui, không buồn ngủ dù não khó phân tích dữ liệu hơn bình thường. Phải đến sáng nay, mình mới đặt tên được cho cái gọi là “Sự tê liệt vì hạnh phúc”. Tôi tê liệt vì hạnh phúc khi thấy người mình từng thích đã có người yêu mới. Thật trái ngược, nhưng vì hiện tại, cả hai chúng tôi đều đang hạnh phúc theo những cách khác nhau. Tôi chỉ khá thấy thú vị và lôi cuốn bởi bản thân đã từng rất tốn công,mất rất nhiều mồ hôi và nước mắt cũng không tán đổ được bạn nam ý. Bạn ý đã từng là tất cả suy nghĩ trong tôi, khiến tôi hao tâm tổn sức tổn thương bao tháng ngày, đến nỗi từng mặt lạnh với con bạn thân chỉ vì nó cũng thích bạn nam ấy, mối quan hệ của chúng tôi từng khiến bạn bè vừa trêu vừa thấy ngốc, một mối quan hệ không tên, không bạn không người yêu, không rõ ràng, không mục đích, chỉ người trong cuộc thấy thoải mái bên nhau.

13620940_1122862481122130_3643415799908559368_n
Bánh đa trộn dốc Tam Đa, đúng là ngon số dzách, và rất đầy, 4 người ăn 2 bát no căng, 40k/suất đầy đủ.

Thật kỳ lạ vì thực sự tất cả bây giờ như ở một kiếp khác, chúng tôi dường như đã cả thế kỷ không còn liên quan đến cuộc sống của nhau, và tôi hạnh phúc khi gặp lại bạn bên người yêu mới. Khi người yêu cũ có người yêu mới, chúng ta liệu có thể trao đổi thẳng thắn với nhau quan điểm về tình yêu và hạnh phúc, chia sẻ với nhau những cung đường muốn được đi cùng người thương thật sự, học hỏi kinh nghiệm yêu đương như những người bạn, và đùa cợt trên sự sến súa hay đe nạt sẽ méc lẻo bạn trai/bạn gái nhau? Chúng tôi đã đạt đến cảnh giới đó đấy, và tôi thực sự sẽ hối hận biết bao nếu bỏ lỡ một tình bạn đẹp như vậy. Điều tuyệt vời và ấm áp của cuộc sống mà mỗi chúng ta nên hướng đến là từ bạn thành người thương (vì dựa trên nền tảng của sự thấu hiểu), từ người thương thành người cũ (vì có những nỗi đau không gọi nên lời), từ người cũ lại thành bạn (vì một lần là bạn, mãi mãi nên gọi tên nhau là bạn).

Hy vọng rằng tất cả những mối quan hệ trên thế gian đều tốt đẹp hơn, khi giữa thế kỷ chúng ta đang sống, cái chết thực sự rất gần kề, chợt nhận ra không chú ý bị đâm xe cũng chết, sảy chân dưới suối cũng chết, có người hâm mộ mình cực đoan cũng chết, đẹp quá cũng chết và khác người quá cũng chết, chưa kể ăn gì cũng chết và không ăn lại càng chết, hôm nọ vừa nghe tin có vi rút lây trong không khí ăn mòn con người thì than ôi “Hay mai mình chết quách cho xong!” Vì thế phải sống tích cực hơn, trách nhiệm hơn, cho cả phần mình và những người đã đi xa. Con người ta, chỉ có một lần được sống. Còn con phố vẫn đi qua khắp trong ánh mắt của chúng ta…

(Nguồn ảnh: fb Trịnh Lan Hương)

Advertisements