Vẫn có những ngày mưa như thế, mặc cho thời tiết có ương ngạnh chẳng chiều lòng ai, cô vẫn xỏ chân vào đôi bốt thấp cổ nhẹ nhàng, nâng những bước chân mình đi xa một chút. Nói là xa mà lại thật gần, vì cô luôn mong mỏi đôi bàn chân mình có thể chạm đến những mảnh đất cách cả trăm nghìn cây. Hôm nay thì, chỉ đến thế thôi.

Ngày mưa hôm nay, cô thả mình trôi theo những chuyến xe buýt ra khỏi nội thành, vượt qua một trong những cây cầu bắc qua miền nước mẹ, để kiếm tìm chút vui. Tìm hoài trong những thanh âm náo nhiệt bốn phía, ngả nghiêng theo tiếng cười khúc khích của những nhóm người xung quanh, cô chợt nhận ra “đời vẫn không như là mơ”. Ý cô là, những thứ mình tưởng tưởng thường rất hồng, rất đẹp đẽ như những sắc tố tạo nên cầu vồng, còn sự việc xảy ra trong đời thật, không được nêm những dư vị mộng mơ ấy, nhạt thếch. Cô tưởng tượng mình dạo bước một mình trong trung tâm thương mại rộng lớn, đói thì mua chiếc sushi, khát thì nhép miệng cùng trà sữa, còn phần lớn thời gian sẽ duỗi mình trong ghế sofa của khu ấy mà đọc sách. Nghĩ bụng rất bình yên và lãng mạn, cô vượt cả 10 cây số đến chỉ để thưởng thức cái sushi lâu không ăn cùng chúng bạn, và ngồi đọc sách giữa không gian ồn ã ấy. Nhưng đọc lâu mắt cũng mỏi, ngồi mãi cũng ê mông, đi xem xung quanh thì thấy cô đơn bứt dứt, cô thi thoảng lại hối hận vì đã đi một mình.

Biết là ngốc, nhưng vẫn sẽ có những ngày, cô lẳng lặng kiếm tìm chút riêng tư như thế, để cô bần thần, và nghĩ nhiều hơn. Nghĩ nhiều cho nhanh già, cho não to, và cho khuôn mặt bớt trẻ, đùa thôi, cô cần phải suy nghĩ, và tự kiềm mình lại. Cô thích bận rộn nên có nhiều khoảng thời gian tối ngày lăn xả ngoài đường, hết đi học lại đi làm, nhiều khi không kịp dừng lại làm cho sâu, làm cho chắc một thứ gì, cô thấy bản thân như vậy là không tốt, là thiếu trách nhiệm. Nhưng thôi, những thứ tự xỉ vả có thể gấp lại đợi dịp khác lôi ra tự dày vò. Giờ thì quay lại với lũ bò.

Ở Hà Nội thi thoảng cô lại được nhìn thấy bò, bên Long Biên ấy chứ đâu xa, bò nhẩn nha gặm cỏ trên bờ kè, nằm lim dim nhìn trời nhìn mây, lắm lúc lại đi xa khiến anh chăn bò phải dáo dác. Có cả anh chăn bò đang thả diều, thật, anh ấy có sợi dây diều dài ngoằng ngoẵng, ngồi trong xe buýt cô kịp lướt qua, mà nghển mãi cổ mới thấy. Một cánh diều, mang chút mộng mơ trở lại. Cô biết, mình vẫn chưa bao giờ được thả diều.

Ở Ecopark mùa mưa này thật mát, thật trong lành, và cô vẫn ghim lại mục tiêu dài hạn của mình là sở hữu một căn ở khu đó. Ngày ngày cô sẽ đi siêu thị mua thực phẩm, ăn xong đi làm, về nhà dạo bộ bên gia đình dưới sự mát mẻ của lùm cây tỏa bóng, lâu lâu lái xe vào nội thành thăm họ hàng hang hốc. Lại là viễn cảnh, lại là mơ, lại là sự êm đẹp, và đời vẫn còn dài lắm…

Có những bước chân lang thang đi hoài đi mãi rồi vẫn phải trở về. Cô về nhà khi trời đã tối, thấy dễ ngủ hơn những ngày vừa qua, những ngày mà cứ giữa đêm, cô lại giật mình thảng thốt, mở mắt khẽ kêu: “Trời ạ, sao khó ngủ thế nhỉ!” và đàn cừu bỗng sinh sôi nảy nở mãi không đếm hết.

(Nguồn ảnh: ecopark.com.vn)

Advertisements