23/06… ngóng trông tối ngày

Mình chúa ghét hành chính trường mình vì các chuyên viên của trường vô cùng kiểu cách và trịch thượng với sinh viên. Họ luôn chặn lời khi sinh viên đang nói, không thèm liếc mắt khi sinh viên nói chuyện, và nhiều khi quát ầm vô cớ. Tuy nhiên mình cho rằng vấn đề gì cũng có 2 mặt của nó, chắc hẳn là công việc bề bộn cùng cả tỉ việc từ trên trời của sinh viên luôn cần được giải quyết cộng với việc nhiều trường hợp sinh viên cũng vô lễ hoặc lầy lội dễ gây stress cho chuyên viên. (Mình thề là mình muốn xiên cho những đứa ăn nói bố láo hoặc mặc trang phục sẹc xì hoặc làm cái khỉ gì đó gây kỳ thị trong mắt các chuyên viên để gây hậu quả cho những đứa ngây thơ như mình!! ><)

Ôi thôi, biết thì là biết thế nhưng mà thật sự là hành chính trở thành nỗi ám ảnh của không chỉ mình mà (mình tin rằng) của nhiều bạn khác. Bản thân mình luôn tôn trọng người đối diện khi giao tiếp, và luôn lễ độ với người lớn, nên khi có việc, mình luôn cư xử đúng mực, có phần khép nép, vâng dạ, cúi đầu, đưa đồ hai tay và nói cảm ơn rõ ràng, nhưng mặc cho cách cư xử dễ chịu ấy, chuyên viên ở phòng … của trường vẫn “Em học khoa nào, vâng vâng cái gì?” khi mình không nghe rõ, “Em về đi tôi đang bận”, “Chúng tôi … Hết!”, và đưa ra những yêu cầu bonus cho mình theo tuần chứ không nêu một loạt các quy định đầy đủ từ đầu cho mình để mình hoàn thành công việc gọn ghẽ. (Ơ cái kiểu “hết” ở cuối câu là ở trong quân đội nhỉ, đây là quân đội à!!??!!)

Sự bức xúc nhiều khi làm mình phát khóc, nhưng ở đâu cũng có người nọ người kia, ở phòng đó cũng có thầy Lộc – một chuyên viên vừa nhanh nhạy, vừa giỏi lại niềm nở với sinh viên. Có thể nói, thầy dễ tính trong đa số trường hợp và luôn đáp ứng hoặc giải đáp các nhu cầu của sinh viên hết mức có thể đến nỗi một lần mình thấy, một hàng dài xếp ra tới cầu thang để gặp thầy đều xử lý được công việc trong vòng chưa đầy 3p/ người.

Nếu nói họ là thầy giáo, họ có quyền hách dịch, mình nghĩ không phải. Vì bản thân mình cũng gặp rất nhiều thầy cô trong trường cư xử vô cùng hòa nhã với sinh viên. Đó là cô Hạnh, Thạc sĩ du học từ Bỉ, giảng dạy mình môn Giao dịch, Đàm phán, sẵn sàng đang ngồi mát trông thi lại chạy xuống phòng Công tác chính trị để xin giấy chứng nhận thi cho hai bạn sinh viên bị thiếu tên trong danh sách trong khi đó là nhiệm vụ của các bạn ấy. Cô bảo “Thôi khổ thân các em đang thi, các em điền vào đi rồi nộp”. Đó là thầy Thoan, giám đốc trung tâm Thông tin và khảo thí, trưởng bộ môn Thương mại điện tử, đã nhắn tin khi không trả lời điện thoại trong khi mình tưởng vô vọng trong việc mở lớp với thầy rồi, đã rep mail lại tiếp như một xác minh cẩn thận, và đã ghi chú rõ ràng cho phòng.. biết để họ đồng ý mở lớp cho mình. Đó là cô Nhung Quản trị không nhận điện thoại được thì trả lời tin nhắn, là cô Vân TMĐT, mình gọi nhầm nhưng lại được cô tư vấn tận tình nên học ai và không học ai.

Có thể còn nhiều người nữa, mình không nhớ ra, hoặc chưa được gặp, nhưng mình muốn ghi lại ở đây những suy nghĩ của ngày hôm nay, vì thực sự ngày hôm nay của mình rất dài, rất căng thẳng, và nó đã hoàn thành được 1 nửa, dù vẫn thấp thỏm lo bị trục trặc gì những ngày sau nhưng hiện tại thì tốt đẹp.

Và mình chỉ muốn nói là mình đã tiếp xúc với kiểu hành là chính này ở trường mầm non chỗ mình làm, nhưng mình vẫn không thể quen được, không thể quen được, và mình vẫn khóc. Ojk, quá trẻ con!!!!!!!!! Thôi thì sự việc gây ngóng trông tối ngày của mình đã (có thể coi) là tạm ổn, thôi thì… Thôi!!!!

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chuyen-tinh-full-trung-quan-idol.iNeHnGbrqu.html

2 Comments Add yours

    1. vngananh says:

      Mời cậu ra ngoài :))))))))

      Like

Leave a comment