Đến khi cầm cuốn sách mới được Nhã Nam mua bản quyền và tái bản thì tôi mới biết bà vừa ra đi (19/02/2016), người phụ nữ vĩ đại với chỉ một cuốn sách cũng đủ làm nên tên tuổi, người ta gọi “Giết con chim nhại – To kill the Mockingbird” là tác phẩm kinh điển của văn học hiện đại Mỹ thế kỷ 20.

Cả cuộc đời bà, đi qua những tháng năm của nạn phân biệt chủng tộc, nhìn thấy nó, suy ngẫm về nó, và viết về nó, vừa chua xót lại bi hùng. Thập niên 1930 ấy của bà, vấn nạn này là một nối nhức nhối (dù bây giờ nhiều nơi vẫn vậy), và dường như chưa thể giải quyết, kết cục của câu chuyện Giết con chim nhại từng làm tôi bàng hoàng và thảng thốt. Tôi quằn quại khi đọc xong nó, và vứt nó trong xó mấy ngày không dám cầm lại lên. Hai nửa trắng đen cứ tồn tại ngang nhiên trong từng trang sách, dửng dưng đối đầu nhau, hiên ngang đối địch.

hay-di-dat-nguoi-canh-gac-con-vo-mong-cua-su-truong-thanh

Cầm trên tay cuốn sách được cho là tiền thân của Giết con chim nhại, tôi thực sự bị ấn tượng bởi bìa sách do họa sĩ Bảo Anh, Nhã Nam thiết kế. Một chiếc lá hai nửa trắng đen có phần héo úa đến nỗi phía chóp cành nhỏ một giọt máu. Bên màu đen, gân lá trổ ra đỡ lấy một con nhim – mà tôi cam đoan đó chính là một con chim nhại, loài chim chẳng làm hại gì chúng ta hơn là cất tiếng hót bằng tất cả trái tim nó, còn nửa trắng buộc thắt một chiếc còng tay kim loại lạnh lùng thòng xuống như chỉ chực siết chặt đôi tay của tên “mọi đen” nào đó lững thững đi lại. Một chút trìu tượng hơn nữa, những đường nét của hai cạnh lá tạo nên đường nét hai khuôn mặt, một trắng một đen, một sỗ sàng, uy lực, một khiếp sợ rúm ró. Giọt máu chảy ra dưới lá, là kết cục sau cùng. Có thể nói, bìa sách đã lột tả toàn bộ nội dung cũng như ý nghĩa của những vấn đề xã hội mà nhà văn muốn gửi gắm, sự chua xót của nghịch cảnh cũng như sự bất lực của bà Lee trong các dòng tiểu thuyết. Nhưng tôi cũng mong muốn một hướng đi mới hơn nữa, một sự khai sáng, một tia nắng trong ngày u uất, khi thực sự, trong phần kết của “Hãy đi đặt người canh gác – Go set the Watchman”, bà Lee có viết: “Cháu không phải trường hợp đặc biệt gì. Cháu sẽ ngạc nhiên nếu cháu biết có bao nhiêu người đứng về phe cháu, nếu phe là từ thích hợp.”_trích lời bác sĩ Jack Finch, trang 298, chương 18, phần VII. Tác giả nhìn ra một tương lai của những người giống bà, sẽ đứng lên và biện hộ cho quyền bình đẳng của con người, bà nhìn thấy một thế giới mới, nơi mà “Quyền bình đẳng cho mọi người, không có đặc quyền cho bất kỳ ai”_câu nói của luật sư Atticus trong “Giết con chim nhại”.

o-HARPER-LEE-570

Một tác phẩm kinh điển mang lại rất nhiều cảm xúc, tôi chỉ trăn trở một điều, vì sao bà để cho Jem chết khi tôi biết hầu hết bối cảnh cuộc sống, những nhân vật đều đi ra từ cuộc sống thật sự của bà, một người cha luật sư, một vùng quê Alabama phía Nam, vậy thì cứ vì sao lại phải là Jem chết vì bệnh tim di truyền từ mẹ, để rồi Scout quằn quại không thoát ra khỏi nỗi đau ấy được, và để những độc giả như tôi, khi theo dòng hồi ức của hai anh em trở về những ngày tháng ấu thơ, lại không khỏi kìm nước mắt.

[…] Anh bước tới bàn cầm một tờ tạp chí bóng bầu dục lên, mở ra, lật, lật đến hết, và vừa lật lật tiếp lần nữa vừa nói, “Scout này, nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến cho em hay có gì đó – em biết mà – có gì đó mà em không muốn nói với bố Atticus…”

“Hừm?”

“Em biết mà, nếu gặp rắc rối gì ở trường hay bất cử chuyện gì – em cứ cho anh hay. Anh sẽ lo cho em.”

Jem tà tà ra khỏi phòng khách, bỏ lại Jean Louise mở tròn mắt và tự hỏi mình tỉnh giấc hoàn toàn chưa.

_trang 155, chương 11, phần IV, Hãy đi đặt người canh gác_

Một mối quan hệ anh em luôn là chuỗi ngày cầm tóc, giật quần, đuổi đánh nhau không thương tiếc, Jem và Scout cũng như vậy, đấu khẩu và hằn học nhau cả ngày, nhưng cũng sẽ là những người đầu tiên nhận ra sự đổi khác, sự băn khoăn khó nói của em mình, anh mình, là người sẵn sàng giành phần trách nhiệm lớn hơn, nhận tội thay, hay đứng chắn bảo vệ trước hiểm nguy, hay là người dàn xếp cho những bạn nhảy trong vũ hổi cuối năm của em gái là những-chàng-trai-của-đội-bóng-được-đảm-bảo. Cái chết của Jem có phải cũng là lời chia buồn nào đó trong đời thực của bà Lee, hay chỉ đơn giản, nhân vật đó phải chết, như sự chua cay của cuộc sống nhiều biến động, và bởi vì sự bế tắc chưa đủ chín chắn của một người anh?

Kẻ canh gác của mỗi người, là lương tâm của họ… Cuộc đời người phụ nữ Harper Lee, lặng lẽ và nhẹ nhàng như chiếc lá, từ xanh non mởn mởn đến xanh đằm chín chắn và mềm mại úa vàng. Người ta nói, cuộc đời bà, ưa thích nhất là sự riêng tư. Riêng tư và kín tiếng cho những trang sách, cho sự chiêm nghiệm. Chiếc lá này, đã chuyển hẳn về trắng, hay đen?

 

(Nguồn ảnh: Internet) (bao giờ mới đủ tiền mua máy ảnh aaaa)

Advertisements