Dạo này mình thấy ngôi xưng “em” với “tôi’ khá là sexy, không chỉ là danh xưng mà các chàng trai gọi tình nhân của mình, mà còn là khi các chị gái gọi những người ít tuổi hơn. Sự đối thoại này trở nên quyến rũ khi mình dùng nó không nhằm chỉ cụ thể vào ai, cứ vu vơ ám chỉ những cậu em, con em của mình, cứ nhàn hạ nhắc đến những đứa trẻ ám ảnh dòng suy nghĩ tôi nhiều ngày trước. “Em à, tôi đã hy vọng vào em bao nhiêu!”, “Em à, tôi đang vương vấn một mối tình”, “Em à, hãy cho tôi một chỉ dẫn, để cuộc đời em bước đều đặn trong trang sách tôi”,…

Dạo này tham vọng kiếm cho mình một công việc giao thao giữa vòng tròn sở thích và vòng tròn năng lực trở thành một nỗi cuồng d** sinh hoang tưởng đi đâu cũng nhìn nhà cao cửa rộng và đánh giá “Ôi đẹp quá, sau này nhà mình phải thế này”, “Sau này mua nhà phải nhờ bạn thiết kế cho cái thư viện đẹp như Nhã Nam…”,… mà quên bẵng mất trong túi còn 200 nghìn lót ruột hết tháng. Ngẫm lại thì, thực sự mong muốn của mình chỉ là làm một công việc gì đó có tiền đủ để mình mua sách mỗi tháng, ăn nhiều món ngon mỗi tháng, và đủ rảnh rang cho mình đi khắp thế giới tình nguyện. Cũng mông lung và rối ren quá.

Ước mơ của mình cũng là viết sách, trở thành nhà văn nọ kia nhưng nghề này dễ sinh lười. Vì cái thói đi lại cảm nhận và viết dễ biến thành rong chơi cảm nhận và ngủ, ngày qua ngày, chưa có bản thảo gửi nhà xuất bản thì sẽ trong tình trạng mẹ nuôi, chồng nuôi, vô công rồi nghề, lâu ngày đâm sướng không thèm viết nữa nhưng lúc nào cũng ngụy biện “chưa nghĩ ra”, “đang sản xuất”.

Những mối lo trở thành những rối ren, mong một ngày hoặc nhiều ngày biết cho vào lò thế nào, để nhiệt độ bao nhiêu, hóa chúng thành vàng.

 

Advertisements