Người gọi là mẹ nhưng không phải là mẹ. Cô ấy mang khuôn mặt của bạn tôi, rõ mồn một trong từng khoảnh khắc. Mẹ trong giấc mơ tôi có dáng người gầy gầy, khuôn mặt xương xương y như bản gốc ngoài đời thật, bạn tôi. Một giấc mơ dang dở đưa tôi đến một miền đất lạ.

————————————

Lời cảm ơn đã cứu mạng được thể hiện bằng một chuyến du lịch Cuba, đất nước từng đóng cửa thu mình vì lệnh cấm vận của Mỹ, đất nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa ít ỏi ở Mỹ Latinh, vẫn nghèo chưa thể sánh ngang như nhiều cường quốc trong khu vực. Trong cơn mơ ấy, hai mẹ con tôi dạo bước trên những con đường cổ kính đậm chất Cuba, đi theo bóng hình một cô bé với mái tóc đen dài và nước da ngăm Latinh quyến rũ, cô bé nhẹ nhàng quay lại: “Cảm ơn hai người vì đã cứu mạng cháu, xin mời hai người về nhà cháu dùng bữa.”

chiem-nguong-net-co-dien-day-me-hoac-cua-kien-truc-cuba.jpg
Phố Cardenas, một trong những phố cổ đáng nhớ ở Cuba – nơi tôi đi ngang qua

 

chiem-nguong-net-co-dien-day-me-hoac-cua-kien-truc-cuba (1).jpg
Solomon Kalmanowitz – kiến trúc đặc trưng của Cuba – cảnh đẹp trên đường
chiem-nguong-net-co-dien-day-me-hoac-cua-kien-truc-cuba (2).jpg
Casa del Conde de Casa Bayona xây dựng vào đầu thế kỷ XVIII – nơi trong cơn mơ là ngôi nhà tôi dùng bữa

Bước vào nhà, bàn tiệc đã dọn sẵn, ngập tràn các món ăn truyền thống và phụ nữ- Paella Habana vẫn cứ ngậy mùi hải sản quyện cùng nghệ, vẻ ngoài hấp dẫn sắc màu của các loại rau trang trí, còn Ropa vieja lại mềm mềm mê mẩn gồm thịt bắp bò xé nhỏ nấu chung với nước xốt cà chua criollo cho đến khi chín, …. bà ngoại, mẹ và cô bé ngồi quây quần quanh bàn, tươi cười nhìn chúng tôi.

NguyenBinhVTV-164827034801-Paella.jpg
Paella Habana

Hai mẹ con tôi tuy khá bất ngờ nhưng cũng mạn phép cầm đũa, và vài thìa cơm. Nhưng, bỗng chốc, chiếc bát tôi đang cầm trên tay dần trở nên mờ ảo, hay đúng hơn là chập chơn như hình ảnh qua một màn hình TV cũ, thấp thoáng hình ảnh những con giun bẩn thỉu ngọ nguậy quằn quại trong một chiếc bát sứt, lúc thì lại trở về chiếc bát hoa văn trạm trổ trong căn phòng lộng lẫy kia. Không, hình như tất cả chỉ là ảo ảnh, là một loại sóng gây nhiễu trí óc, kìa những người đàn bà trước mặt lúc cười lúc tức giận, họ đã nhận ra chúng tôi đã tỉnh. Cái ghế bất ngờ biến thành một con sâu khổng lồ, trườn bò trong dáng hình dữ tợn trực ngoạm lấy mẹ con tôi.

Sức mạnh thần kỳ của giấc mơ là biến mọi điều không thể thành có thể. Tôi bỗng có hai cây lau nhà gắn móc trên tay, bảo với người mẹ sợ sệt đang đứng cạnh:

-Mẹ, đừng sợ, buộc người mẹ vào con, con sẽ đưa mẹ ra khỏi đây!

-Chân mẹ dài hơn đấy, nếu con nhảy trên các mái nhà, chân mẹ sẽ bị đập gãy mất (?!?)

-Đừng sợ, mẹ, con sẽ tiếp đất bằng hai cây cà kheo này._Tay tôi giơ ra hai cây lau nhà có móc.

[Chuyển cảnh] Tôi bay trên các mái nhà, với gia đình cô bé tóc đen quái dị bám theo sau, họ ngồi trên con sâu khổng lồ cười cợt và nhìn chúng tôi thỏa mãn. Tôi cứ quăng mình qua các mái nhà, với người mẹ gầy gò vì quá sợ nên im thin thít đằng sau. Nhưng không, cây lau nhà bị gẫy. Tôi đáp xuống một cửa hiệu bên đường thật nhanh chóng, chộp lấy cây chổi đang bán của một chủ cửa hàng, không trả tiền như một đứa ăn cướp, tiếp tục chạy trốn trên hành trình bị truy đuổi. Cảnh vật giờ hiện rõ mồn một, không còn là Cuba ảo diệu nhờ kỹ xảo vi tính tinh vi lừa gạt, mà trở về là khu nhà tôi đang ở. Bối cảnh rộng hơn, ngút ngát tầm mắt vì chúng tôi lướt trên những mái nhà.

Chạy mãi chạy mãi, người truy đuổi không còn. Tôi đáp xuống đất. Nhưng người ngồi sau đã không còn tỉnh giấc.

Tôi thức giấc.

————————————–
Bối cảnh Cuba mà không phải Cuba, chỉ đơn giản là trí tưởng tượng của những giấc mơ.

Nguồn ảnh và thông tin: vtv.vn, 24h.com.

 

 

Advertisements