Cuộc đời tôi cứ như những cuộc đua liên tiếp chẳng thể tìm ra điểm kết thúc, vì chúng liên tục, dai dẳng và tôi gắng sức hoài trong sự cố gắng được bằng một ai đó.

Hồi tưởng một chút, năm lớp 1 và 2 tôi thích làm lớp trưởng nhất, thích được gõ đầu đập bàn và quát lũ bạn, hô mưa gọi gió chỉ thấp cổ hơn cô giáo là những đặc điểm mà tôi liệt kê ra trong đầu về lớp trưởng lúc đó. Nên tôi cứ cố gắng học chăm, hay phát biểu và rất ngoan, nhưng hai năm vẫn không thể vượt qua được vài người, và luôn chỉ là top 10 trong lớp. Hai năm không được làm lớp trưởng. Đến lớp ba, vẫn là cố gắng ấy, khí thế ấy, ngày tôi được chọn, cứ tưởng tại mình đã xuất sắc, ngờ đâu, mấy hôm sau tôi biết tin, top 5 của lớp được chuyển sang lớp chọn, còn tôi ở lại lớp cũ, làm lớp trưởng…

Tôi có một mình trên đường đua đầu đời không thể kết thúc ấy…

30847_1319439668815_6945021_n
Reply 2002

Chuyển cấp, ngậm ngùi từ bỏ trường chuyên vì thi rớt, tôi vào học học chuyên Toán 2 của trường đúng tuyến. Bốn năm tiếp theo lại là những tháng ngày thi đua sao cho bằng các bạn chuyên Toán 1! Những ngày chúng nó được cho vô cái phòng mát lạnh học những bài tập cao siêu, cách lớp chúng nó vận hành và thi thố mang giải về cho trường, và những cái đầu ấy, hỡi ôi, thông minh dễ sợ. Còn tôi, ở lớp Toán 2, đạt học bổng năm lớp 6 và 7, lên lớp 8,9 mải chơi nên học hành làng nhàng, cô quý bạn thương và chuyển dần từ đam mê toán sang biết mình thích văn, cứ bình yên thế lại chuyển cấp một lần nữa…

Sang cấp 3, dù đã biết ước mơ rõ ràng hơn về một trường chuyên trong thành phố, khả năng hay đồ tập trung của tôi vẫn không mang lại cho tôi một kết quả tốt, cắp đít vào THPT Kim Liên, trường điểm của quận, tôi trải qua ba năm cuối đời học sinh của mình như thế. Ba năm đắm đuối trong những ganh tị với tụi câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ dancesport và lũ bí thư đoàn suốt ngày tíu tít trong văn phòng oai như cóc, ba năm bề ngoài thì bình yên nhưng con tim đầy sóng vỗ. Con bé mười sáu tuổi ngày đó vẫn không ngừng ước mơ, chạy đua và tìm kiếm một chỗ đứng, nhưng chính bản thân nó vẫn chẳng thể biết chỗ đứng nào là hợp với mình. Tôi hồi cấp ba chắc cũng hơi lập dị…

977941_506966756029782_847385995_o.jpg
Cấp ba bình yên

Năm nay là năm ba đại học, ít nhiều tôi cũng không còn lập dị và rụt rè như xưa. Cụm từ “Câu lạc bộ” với tôi không còn là một danh từ xa xỉ hào nhoáng với tay không tới hay chỉ đọc trong những câu chuyện teen về những con người hoạt bát. Bản thân tôi cũng đã biết bứt mình ra, để tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hơn, để không còn là người đi cuối trong cuộc đua. Cơ mà, Ngoại thương là một môi trường mà người ta phát triển từng giây và giỏi giang từng phút, mỗi một cá thể là một bản thể khác biệt, lại luôn phấn đấu và đi lên, nên nếu bất kỳ ai chỉ biết an phận và thỏa mãn với những gì mình có, mãi mãi không thể phát triển được. Ngôi trường này cho tôi thêm động lực không ngừng học hỏi, không ngừng đam mê và những khao khát, yêu bất cứ thứ gì, làm bất cứ thứ gì, miễn là có cá tính và kiên trì.

Trong một cuộc đua ứng cử làm chủ tịch câu lạc bộ, tôi đã rớt, nhưng lại vô cùng phấn khích về sau. Con người rụt rè của ngày xưa đã quăng mình vào một thử thách mới lạ, dám nói những suy nghĩ của bản thân để tranh giành một vị trí, dám ước mơ về những thay đổi mà bản thân có thể đem lại cho một tổ chức, tôi – một năm trước, đã đua như một vận động viên thực thụ trong cuộc đua chức vụ Chủ tịch câu lạc bộ ấy.

DSC_0757.JPG
Tôi của cuộc đua tranh cử Chủ tịch

Những cuộc đua vẫn không hề dừng lại, tôi vẫn ganh tị với cô bạn luôn học giỏi hơn tôi dù tôi có cô gắng mấy nhưng điểm lúc nào cũng chỉ bằng; tôi vẫn ganh tị với cô bạn khác chưa ra trường nhưng đã làm sếp ở một công ty lương tháng mười mấy triệu, vẫn tò mò với những bạn cùng câu lạc bộ có cá tính và không hề giống ai, họ có tài năng và kiếm tiền cùng sự nổi tiếng từ tài năng ấy. Và tôi cũng vẫn buồn lòng vì những con người được nghe kể hết tham gia thực tập công ty nọ lại học bổng tổ chức kia, đi nước ngoài như đi chợ và chưa cần ra trường nhưng đã có nhiều công ty giữ chỗ mời về làm việc.

12842404_1199944226684242_2018980837_o - Copy.jpg
Sắp ra trường…

 

Cuộc đời tôi cho đến năm 21 tuổi, vẫn đầy rẫy tị nạnh, phiền não, háo hức cho bằng bạn bằng bè, mông lung kiếm tìm ước mơ và định vị bản thân. Nhưng như một cô em của tôi từng nói, không bao giờ nên so sánh Behind the scene của mình với trailer của người khác, vì suy cho cùng, mỗi người có một cuộc đời riêng, hướng đi và sự lựa chọn riêng, những đường đua ấy, tôi chỉ tự đua với chính mình thôi.

Một trong số những ca khúc tôi thích của hai người bạn cùng câu lạc bộ với tôi, hai bạn ấy, vẫn đặc biệt như ngày nào…

Advertisements