[ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI BẠN CŨ]

Một ngày như hôm nay, thật đáng để lưu lại cho tuổi 21 chỉ-có-một-lần của mình, một ngày của những sự trái ngược đến khờ khạo.

Nếu như buổi sáng, tôi đi siêu thị mua thức ăn về nấu nướng, trang hoàng nhà cửa trong một tâm trạng đầy hứng khởi thì đến tối, bản thân như quả bóng xì hơi xẹp lép. Nếu như sáng nay trước khi ra đường, gương mặt tôi được tô điểm bởi những phấn son dịu dàng chan hòa cùng trời đất, thì đến tối, sự lấm lem càng tô đậm nét buồn trên gương mặt. Đến lớp võ với tâm trạng hừng hực vì chuẩn bị được trình diễn chào khóa mới, tôi và các bạn lại tiu hỉu vì hóa ra hôm nay chỉ là một buổi tập bình thường. Mỗi ngày luôn có những sự trái ngược như vậy, được tạo ra bởi những nguyên nhân khách quan mà bản thân không thể kiểm soát, hay bởi vì chính chúng ta lại hy vọng vào nó quá nhiều.

Sự khác nhau cũng làm hai con người xa cách. Có thể họ vẫn còn yêu nhau, nhưng mối quan hệ này lại không dung hòa được điểm khác biệt, và khác biệt tạo nên những băn khoăn day dứt khôn nguôi. “Tình cảm ấy liệu có là thật? Mình có nên tiếp tục không?”…. Một người bạn của tôi đã từng nói “Nếu đã băn khoăn là nên đi hay ở, thì tốt nhất là đi. Bởi nếu đã muốn ở, thì sẽ chẳng bao giờ lưỡng lự như vậy”. Tình cảm này, cũng xin để ngỏ ở đây, ở ngày hôm nay, để những ngày về dài tiếp theo, nếu là của nhau, sẽ lại trở về bên nhau.

Mẹ biết chuyện, chỉ nhắn tin một câu “Thời gian sẽ trả lời tất cả”, tối về thấy con gái khóc, không nói gì.

Bài hát cũ, cho một ngày duy nhất

Có một câu chuyện chỉ dừng ở tựa đề “Hoa rụng ngày mà em và anh chia tay” chưa hề xuất xưởng, bởi tác giả của nó chưa bao giờ muốn viết. Và cho tới tận bây giờ, vẫn là chưa hề muốn viết…

Advertisements