Mạng nhện thường bám ở những góc nhà, những căn phòng kho, những nơi tối tăm cũ kĩ và chẳng mấy khi được dọn dẹp. Một mối tình không còn mới được gọi là tình cũ, tình cũ cũng không mấy khi được lôi ra phủi bụi sắp xếp, bị bỏ ngỏ lâu ngày thành ra bám đầy mạng nhện, nó có cái tên mới – tình mạng nhện.

Ngày xưa tôi thường nghĩ những người yêu nhau phải cùng chung chí hướng, hoài bão và những cơn mơ, và tôi cứ đi tìm một con người như thế. Nhưng sau mối tình cũ trước đây, tôi mới nhận ra rằng điều đó không thật sự đúng, hay ít nhất là với tôi. Chúng tôi hợp nhau đến lạ, có vô số điểm chung, có những ngày nói chuyện điện thoại cả ngày rồi gặp nhau hoài không chán, cùng nhau vẽ ra những ước mơ dự định mà ngày đó hai đứa tóm gọn trong cái cụm “làm cho thế giới tốt đẹp hơn”. Hai con người đến bây giờ vẫn là giống nhau đến ngốc nghếch, vẫn gặp nhau tí tởn vì nói chuyện hợp cạ. Nhưng người để làm bạn, chứ không phải để yêu.

Tình cũ sẽ làm bạn đau đớn, vì nó găm trên mình những cái gai của những nét tính cách xưa hay kỷ niệm không bao giờ trở lại, nhưng tình cũ là tình mạng nhện, nên chỉ cần bạn sắp xếp các ngõ ngách trong trái tim bạn, lau dọn và quét mạng nhện đi, trái tim bạn lại đủ chỗ và vừa vặn cho một chú nhện khác đến sẵn sàng phun tơ. Mất một thời gian để tôi phủi bụi trái tim mình, để tôi tập hát những bài hát xưa mà không còn khóc, để nhìn người cũ mà lòng thản nhiên đến lạ. Hay đúng hơn là chúng tôi hớn hở như nhìn thấy cố nhân.

Tình cũ, đến rồi lại đi…

Bài hát của ngày xưa

Advertisements