Cô rất thích chạy trong mưa. Mưa mùa đông lạnh đến thấu xương. Trong màn mưa, cô nhận ra mọi thứ dễ dàng hơn.

Trong mưa mọi sự đều hối hả. Xe buýt hối hả trên đường cho kịp giờ về bãi, tránh tắc đường, trời không ngưng trút nước nhưng các làn xe vẫn đan cài khắp phố, con người vẫn vội vã đi. Một người câm vừa lên nhầm xe, ú ớ muốn xuống, một cô gái ngồi ghế bên lên tiếng giúp đỡ.

Trong mưa, dòng sông kỷ niệm chảy xiết. Những bài hát của năm tháng kia chợt vang lên ở quán bar đối diện điểm chờ xe, cô ngân nga giai điệu ký ức, và ngước mắt nhìn những giọt mưa lững thững rơi dưới ánh đèn đường, mỉm cười.

Cô mới tự cắt mái, cái mái rất ngố, nó khiến cô nhớ lại ngày cấp hai của mình. Thằng bé và cô là đôi gà bông trong lớp, thằng bé quen biết rộng nên bạn bè các lớp hay sang rủ đi chơi. Một buổi sáng, lúc biết thằng bé và cô bồ bịch, thằng bạn lớp bên chạy sang: “Con bé này á, trông hơi ngố!” Chưa kịp đáp trả hay giận dỗi, cô đã thấy thằng bé đập cho cậu bạn một trận, “Mày thử nói câu nữa xem!”. Mấy hôm sau, có một con bé lớp bên nữa, thích thầm thằng bé từ lâu, thấy cô đang vu vơ đi vào lớp, bèn đứng chắn, ngang ngược: “Trông thế này mà cũng làm người yêu bạn ý á!”. Cô chẳng nói gì, đi qua, cũng chẳng mách lại thằng bé, cô vốn là không quan tâm. Ấy vậy mà, thằng bé bằng cách nào đó vẫn biết, và bằng cách nào đó, lại một lần nữa xử đẹp, để rồi cô nhận được một lời xin lỗi mát dạ từ con bé đanh đá nọ. Trời vẫn mưa, lòng cô thật bồi hồi.

Trong mưa, có những điều vẫn là tĩnh tại. Ông bà hàng xóm vẫn dắt tay nhau đi bộ buổi tối, bất chấp lạnh, bất chấp giá băng, vì một điều còn lớn hơn cả lạnh – “sự sống của chúng ta còn kéo dài bao lâu?”

Chỉ đơn giản, là cô gái thích chạy trong mưa…

 

Advertisements