Ta, một lão già tài xế gần năm mươi tuổi, vừa phải rít chút thuốc để nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài đưa một đoàn tình nguyện lên Cao Bằng, đường xấu, lại xa, hơn 300 cây chứ ít, lúc về còn đầy bùn sình đất chặn tưởng lật xe, ta như đầu bạc đi một mảng tóc. Đoàn này ở Đại học Ngoại thương gì đó trên Hà Nội, cứ đòi về tỉnh xa với cái giá cạnh tranh khiến ta được chẳng là bao phần trăm hoa hồng, thôi thì tình nguyện, ta cũng coi như quyên góp phần người tài xế. Ngoài cái đầu cứ căng như dây đàn lúc đi và về khiến ta mệt mỏi thì chuyến đi này cũng khiến ta thấy như tuổi trẻ của mình quay trở lại.

Bừng sáng một vùng trời Cao Bằng trong đêm tối ấy, mùi xăng nồng trong gió, hòa cùng những tiếng người bước đi trong đêm. Những con người khác đang say giấc, chỉ có dăm ba bóng dáng đang đi lại trên sân, đang thì thầm chuẩn bị điều gì đó. Từ chỗ ta, đủ để nghe thấy một lời ngỏ, và cũng đủ, để nghe được một lời từ chối. Một lão già đã sang phía bên kia của con dốc cuộc đời như ta đủ sự từng trải để hiểu nỗi đau của những lời yêu bị khước từ, vẫn là những thắc mắc, những mơ hồ ước vọng và cả tiếc nuối níu kéo khôn nguôi. Chàng trai kia có lẽ cần nhiều hơn nữa những năm tháng bôn ba để nghiệm ra cái triết lý của tình yêu hữu hạn: “Tình yêu đến không dễ dàng như trái táo rụng đầy tay, cũng không khó khăn như hái sao trên trời, bởi có chăng, là tìm đúng người, và gặp đúng người. Trong cuộc đời này, rồi sẽ có một người yêu ta bởi chính những khuyết điểm thuộc về ta, chứ không phải ai khác. Kết quả sau lời yêu thổ lộ không quan trọng, điều đáng quý là chúng ta đã dám bộc bạch tấm chân tình thẳm sâu bằng hành động, và đã dám bày biện yêu thương qua lời nói. Tình yêu vốn hữu hạn, đời người ngắn chẳng tày gang, tiếc chi một phút giây ta nói yêu người”… Ta bước vào cái xe ì ạch mà ta đã lái lên đây đưa chúng nó đến với Cao Bằng, gác chân lặng nhìn cô gái quay đầu bước vào trong, để lại chàng trai gục ngã trên chính trái tim vừa sắp sẵn. Dừng một vài giây lặng lẽ, chậm rãi những bước chân tiến về gần đó, những bàn tay đặt lên vai kẻ đang đau khổ, và những lời an ủi được thốt ra chân thành, chắc cũng đủ để san sẻ bớt nỗi xót xa. Ta châm một điếu thuốc. Cháy đỏ.

12540660_907731569340332_7006041704334756179_n
Tình yêu vốn hữu hạn, đời người ngắn chẳng tày gang, tiếc chi một phút giây ta nói yêu người…

535136_421230611409649_9170009840320997678_n.jpg

 

Không gian vừa trở về tĩnh mịch được đôi chút thì lại bị phá bĩnh bởi một cô bé từ trong nhà đi ra, “Ôi cái lũ trẻ này, đúng là không bao giờ có thể yên thân!”. Con bé nôn thốc nôn tháo, mặt trắng bệch, rồi ngồi bệt bên cột trụ ngoài hiên như sợi bún chẳng thể đứng vững, một cậu kính gọng đen, từ nãy giờ vẫn đi theo, nâng nó lên bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất, dìu bước đi. Ta nhận ra cô bé này, có lẽ bị say rượu, trở về nhà lúc xế chiều với một cháu gái khác, nồng nặc mùi rượu và chẳng thể tự đi, miệng vẫn cười ngờ nghệch tay chân vẫy loạn xạ, chúng nó được bạn bè dìu vào phòng đây mà. Cô bé tròn trịa hơn tỉnh trước, nhưng đứa đang vật vã ngoài hiên bây giờ không tỉnh từ chiều. Đi lại ngoài sân, ta thấy thân mình nó nằm bẹp trên sàn phòng, hết khóc lại cười, hết nôn ra chăn lại nôn vào quần áo, nói mê miên man và chẳng thể ngồi dậy, trong khi ngoài sân huyên náo những cuộc vui chuyện trò hay đại hội thể thao và chiếu phim gì đó của đội tình nguyện. Thật tiếc cho nó, chắc nó muốn tham gia lắm mà không thể, không hiểu lão già quan chức nào đã chuốc rượu, vốn đi về đất Cao Bằng này thường xuyên, ta còn lạ gì cái văn hóa rượu chè bát ngát trên này, mời là phải mời từng người, rồi thì không nề hà gái trai, lại phải có qua có lại, chén chú chén anh cả ngày phê pha, chắc quanh năm các ông đó cũng chưa bao giờ tỉnh. Lại quay trở hiện tại với đêm tĩnh mịch, và con bé đang khật khừ trong đêm trước mặt ta, may cho nó, có cậu trai đi theo đỡ, cậu này ta cũng thấy từ chiều, hết bón cháo, lại thay áo, lau tóc cho con bé mỗi lúc nó nôn. Con bé mệt không dậy nổi, cậu vẫn ở lại ngồi cùng, đắp chăn cẩn thận cho nó, chắc chỉ có lúc đoàn đi ăn là con bé được ở lại với một cô bạn khác thôi. Vậy đấy, tình yêu của tuổi trẻ vẫn luôn mạnh mẽ và hết mình như thế, sẵn lòng bên nhau và chăm sóc nhau cả khi người thương bê tha nát toét như lúc này. Ta thấy tiếc cho năm tháng đã qua của ta, thời gian đôi khi là cục đá mài mòn những yêu thương, đắm say nhau mấy rồi cũng có lúc chán ghét đối phương, liệu chúng nó qua thời gian, có vì nhau được thế này không nhỉ? “Chúc may mắn, các con của ta!”. Đã đến lúc chợp mắt, vung tấm chăn lên người, ta chìm dần vào giấc ngủ.

12507570_552605184895889_3780565132522895065_n
Thời gian có là nước chảy làm mòn phiến đá tuổi thanh xuân?

12494894_552606514895756_6544062441624940741_n.jpg

12509047_552608228228918_5941687436323064308_n.jpg

 

Trời tảng sáng, ta bị đánh thức bởi những tiếng hát ngoài sân kia, rộn ràng, và sum tụm. Nhiệt huyết của thanh niên đúng là dạt dào mạnh mẽ. Tưởng đâu sắp về chúng nó sẽ dành cả ngày chụp ảnh hay nằm dài trên sàn, hóa ra lại có vài đứa theo xe cán bộ mang các túi quà thăm hỏi gia đình chính sách, và nhóm còn lại bày biện một vòng tròn cùng các cháu nhỏ trên sân hát hò. Mà cũng lạ thật, trẻ con vùng này bài gì cũng biết, mấy bài ca nhạc thị trường ta hay bật trên xe chúng nó cũng biết, hát thạo như ca sĩ, cứ “Em của ngày hôm qua ú ù!” rồi lại “Con bướm xinh con bướm đa tình!” đến buồn cười. Thôi, già cả rồi, ta vẫn thích nghe chúng nó ngân nga những lời ca vùng núi, những bài hát thiếu nhỉ hơn cả, những hoa ban, những suối róc rách và tình yêu mẹ cha cô thầy, cứ trong sáng hồn nhiên và vô tư lự. Chúng nó chơi trò hát với từ cho sẵn, mà chế tác đủ kiểu, không hát được lại đọc thơ theo nhạc, bẵng đi mà hết cả buổi sáng. “Đi từ bản làng xa xôi chân em bước qua bao núi. Núi nhìn theo lá rừng reo chân em bước qua bao đèo. Núi muốn hỏi suối nhắn hỏi, sao bạn nhỏ vui thế… Xin nói cùng nghe! Náo nức nhiều, em vui nhiều. Hôm nay được về Thủ đô thân yêu đến thăm Lăng Bác Hồ… Đứng trên quảng trường bát ngát nghe như âm vang lời Bác. Nhớ thảo nguyên xanh quê em chiều về làn mây nhẹ trôi. Ước mong từ bao năm tháng hôm nay em được trông hình Bác. Em chẳng muốn rời chân đi cũng chẳng nói được điều chi. Em ở tận sườn non cao nơi đây có hoa ban trắng. Em còn đi thăm nơi nơi theo bước chân Bác Hồ.”

12417815_552608341562240_5872555387076923196_n
Với trẻ con, hát hò cùng bánh kẹo vẫn là quyến rũ nhất.
12494950_552605541562520_2568104442112830834_n.jpg
Cùng vẽ tranh
21593_552604308229310_5424214539964900736_n
Cao Bằng trong mắt em

10653422_552607241562350_6909208632010354967_n.jpg

 

Lại nhớ chiều qua, rất nhiều hoạt động hay ho ra trò được tổ chức cho người dân nơi này cùng mấy cháu nhỏ. Ta nằm trong xe nhìn ngắm những khuôn miệng rạng rỡ nét cười của cả các thanh niên áo xanh trẻ tuổi, và cả những khuôn miệng chúm chím rang đen chằng chịt nếp nhăn của bà con Cao Bằng. Nào thì mấy trò vận động không theo quy củ mà đầy sức hấp dẫn với tụi nhóc, nào thì đá bóng cùng trai bản trên sân trường ướt át âm u. Mấy trò chơi coi bộ không theo kịch bản trước nhưng tụi trẻ con dân bản lao vào như ong thèm mật, cười giòn tan và cùng nhau nhảy nhót. Mấy đứa nhóc về xế chiều cũng chẳng nỡ rời đi, cứ một mực ngồi xem phim chiếu trên máy chiếu to đùng để rồi không hiểu gì mặt đến thộn, sau đó cứ hấp háy ngáo ngơ theo dõi các anh chị đoàn viên biểu diễn văn nghệ và trao tặng quà bánh. Với trẻ con, đồ ăn và hát hò vẫn là thứ quyến rũ nhất.

12553091_552606131562461_6275207930019313341_n
Cùng chơi vận động
12552707_552604638229277_3379233468266780377_n
Trao tặng một cầu gôn
5222_552607571562317_3375258809006319909_n
Đá bóng giao hữu đội Hà Nội – Cao Bằng
10417626_552607341562340_6859392625297687237_n
Bà con hấp háy cười

 

Đang chuẩn sị sửa soạn xe cộ chuẩn bị lên đường, cô bé hôm qua say bí tỉ chạy lại chỗ ta, chắc vừa ăn trưa bên Ủy ban xong. Cười méo miệng:

  • Bác giúp cháu tí đi xe về Hà Nội cẩn thận nhé ạ. Đoàn cháu say hết rồi, các ông chú cán bộ chuốc rượu lên gần trăm cốc với cả đoàn rồi.
  • Đến khổ mấy đứa_ Ta chép miệng.

Quả thật, bữa cuối cùng rồi, đoàn mấy nhóc này cũng không được tha, dự một bữa tiệc với đồ ăn chỉ là món mồi nhắm cho hàng trăm chén rượu nồng, không có gì là lạ khi mấy thanh niên này say khật khừ choạng vạng. Tuy thế, ta lại được chứng kiến sự đùm bọc, che chở và quan tâm nhau của chúng. Đứa thì đổ rượu xuống sàn rồi đứng lên cố kéo mấy đứa cùng bàn, đứa thì giả vờ nôn rồi đi móc họng, đứa thì giả vờ bảo có người thân gọi điện để trốn gấp, kẻ ở nhà luộc sẵn trứng, pha sẵn nước gừng, đợi người về là massage đàn hát cho nghe, người đang chịu trận mắt vẫn liếc ngang dọc tìm mọi cách đỡ vài chén cho nhau. Có một thằng bé da ngăm ngăm, thân hình chắc nịch khá là tinh ranh, uống được vài chén đã mặt đỏ, nhưng để tránh say, nó ra sau nhà móc họng rồi quay vào giúp đỡ các bạn khác. Ta để ý thấy suốt hành trình, nó đã tìm thấy được một nàng thơ của mình, để mà nhiệt tâm săn sóc từ lúc đi xe, đến thời gian tại Cao Bằng, để bảo vệ trên bàn tiệc đầy mùi men ngô, để đỡ mái đầu vai tựa khi xe lại lăn bánh. Ngày xưa, ta cũng đã từng như thế đây….

12417675_552609404895467_5075738147457155060_n

12552794_552604848229256_2811805894498456519_n
Nếu như đây là cơm tình nguyện chân chất giản đơn…
12516593_829820617164787_1920112859_o
Thì cơm được khoản đãi là thịnh soạn trả giá trăm chén rượu nồng
  • Nhưng mà bác ạ_ con bé lại nói_ trưởng và phó đoàn cháu là những người khá là trách nhiệm. Vừa cảm kích tửu lượng của hai đứa, cháu cũng thấy thật ấm lòng vì chúng nó luôn lo nghĩ cho đoàn nhiều nhất có thể và luôn cố gắng tỉnh tảo suốt hành trình.
  • Cũng đúng, ta thấy thằng bé trưởng đoàn, tên gì nhỉ, Tú đúng không, trên đường đi còn hay pha trò dù bản thân khá mệt mỏi, để những đứa khác cười hề hà chống say đúng không?
  • Vầng. Mà bác giúp cháu đánh xe về cẩn thận nhé. Cháu đã xin ăn chay một tuần để chuyến đi này an toàn trọn vẹn đó.

12552627_552609871562087_4082620092995478402_n
Trưởng phó đoàn SAC – có sở thích gây buồn cười và reo rắc nỗi nhớ trong tim người khác

21593_552609461562128_3218041890634322851_n

1935489_552609588228782_1437980898139339711_n.jpg

 

Đã đến giờ xuất phát, ta đánh xe vào mở cốp cho đoàn thanh niên này, hai ngày cùng nhau dù không thân ta cũng thấy mến tụi nhỏ, còn trẻ mà không ngại xông pha, sức vóc khỏe khoắn cống hiến cho xã hội thế là tốt. Rồi càng đi nhiều, chúng nó sẽ càng rắn rỏi, càng trưởng thành và càng vững vàng trước cuộc đời đầy bão tố này. Đời ta đi tình nguyện cũng nhiều, tự thấy bản thân cho đi thì ít, mà nhận về lại là một bọc trăm trứng nghĩa tình.

—————————

Ảnh: nhiều nguồn

Người kể: hư cấu, cảm ơn các bạn đã là một phần của sự hư cấu đó. Ở góc độ của bác tài xế, có nhiều câu chuyện không thể được kể cho tự nhiên, đành theo dòng timeline trên fb trôi đi mất, để mỗi lần mở ảnh trong cuốn album hồi ức, mới đành nhớ về.

Nguồn cảm xúc: vẫn là Ngân Anh, cảm ơn tất cả vì chuyến hành trình tình nguyện (có thể là) cuối cùng của đời sinh viên, nhưng sẽ không là cuối cùng của cuộc đời.

 

Advertisements