Có những điều là duy nhất, nhưng ở những nhãn quan khác nhau, nhận định của chúng ta về nó lại khác nhau, và vì thế cách ta gọi nó, hành xử của ta về nó cũng khác nhau, cuộc sống là thế, nên đừng phán xét.

1932045_1285390604820768_1341737543_n
Có hai điểm nhìn, hay hai điểm để nhìn vào

Mệt nhoài ngồi bệt trên những bậc thang đầu phố Đinh Lễ sau một ngày dài rong ruổi, tôi và em chợt thấy một chùm bóng bay bay trên trời. Em thốt lên:

  • Ôi khổ thân, chắc cô bán bóng nào đó vừa để tuột mất số bóng ít ỏi còn lại, những đồng lợi nhuận còm cõi mãi mới được rồi!
  • Em nghĩ vậy sao? _Tôi chậm chạp ngước mắt dõi theo lững lờ những khối hình đủ màu sắc đó.
  • Cuối ngày rồi, không biết cô ấy bán được bao nhiêu mà đã mất thế, có lần em buộc bóng bay vào sau xe không cẩn thận nó cũng bay lúc nào không hay.
  • Này em, nhỡ có một chàng Ông Cao Thắng nào đó mua cả chùm bóng tặng cho cô Đông Nhi rồi cả hai cùng thả như trong MV “Ta là của nhau” thì sao?_Tôi ngẫm.
  • Chắc không đâu chị.
  • Ơ có thể lắm chứ, chị bạn chị đêm 30 tết năm ngoái mua hết số bóng của một cô bán hàng, đem về thả trong nhà cho con cô ấy chơi đấy.
  • …..
    10656275_1285390098154152_1683600622_n
    Now showing…

    12421434_1285390048154157_1372170739_n
    Coming soon =)))))))

———————————–

Người ta gọi thế nào là hạnh phúc nhỉ, là có một vợ hai con ba tầng bốn bánh, hay là có người mình yêu và có người yêu mình, hay là được làm những điều mình thích? Hạnh phúc, suy cho cùng cũng là một khái niệm cá nhân.

12398900_1285391098154052_906430_n
Hạnh phúc của em là đây
12431389_1285391261487369_794611818_n
Hay đây? Còn 2 cái nữa phía dưới bức hình =)))))))

Đang ngồi ăn nhồm nhoàm và tận hưởng sự kéo dài bất tận của những sắc vị bánh khác nhau của tiệm bánh tại AEON Mall, tôi thấy một đôi vợ chồng giản dị (chưa nói là hơi quê mùa) bế đứa con đến trước quầy phục vụ Ding Tea. Cô vợ sốt sắng:

  • Em ơi ở đây bán nước lọc không? Cho chị một chai nước lọc, à nóng em nhé, con chị đói quá, chị muốn pha sữa cho cháu.
  • Nước lọc ấm, ở đây có không? Không bên mình có bán đâu, chỉ bán các chai nước lọc thôi!_Mấy nhân viên bàn bạc với nhau.
  • Dạ em xin lỗi ở đây không có nước nóng ạ.

Ông chồng khổ sở bảo: “Em ơi cho vợ chồng anh ít nước nóng thôi, bằng cái bát này, cháu nó đói quá rồi!”

  • Đến lưng bát à, à thế hai anh chị chờ một tí ạ, bọn em mang ran gay, cũng không lấy tiền đâu ạ.

Trở ra bàn ngồi, vợ bế đứa con, chồng pha sữa, những tiếng khóc hòa lẫn tiếng ru, những nếp nhăn trên khuôn mặt người chồng khắc khổ như tan vào không gian khi thấy con mình bình yên trong vòng tay vợ. Rồi nhìn con bú sữa, hai vợ chồng mỉm cười bất giác. Em vẫn đang ngồi xé cái bánh vòng như chơi trò chơi thưở nhỏ, còn tôi cứ dõi theo cặp vợ chồng đó, chỉ tiếc chưa kịp chụp một bức hình miêu tả hạnh phúc.

Tại sao tôi lại đặc biệt nhớ hình ảnh gia đình này, bởi vì sau đó ít phút, tôi lại thấy một gia đình nhỏ đến, ngồi vào bàn đó. Một chồng com lê cà vạt cùng điện thoại Iphone, một vợ váy ngắn cao gót tóc chải chuốt cầu kỳ, và một cậu con trai kháu khỉnh âu phục bảnh bao, âu cũng là gia đình hoàn hảo. Duy chỉ có điều, sự thế chân này mang lại một thần thái không tròn vẹn. Nếu thần thái tôi bắt được ở bức tranh gia đình trước là một tình yêu thô sơ mà ấm áp, thì bây giờ, tôi thấy trước mặt mình sự tàn phá của vật chất với tình yêu. Ở điểm nhìn của tôi (chỉ là điểm nhìn của tôi thôi), điện thoại người chồng cầm trên tay là sự hứng thú to lớn hơn cả đứa con trai trước mặt dù nó có ngúng nguẩy và toe toét cười, chị vợ cứ ăn và cho con ăn, chốc chốc loẹt quẹt trên đôi cao gót đi mua thêm mấy món. Thằng bé cười, bố mẹ thì không.

Quay trở lại chủ đề đồ ăn, tiệm bánh AEON Mall bán cơ man nào là bánh trà xanh các loại, khiến người mua hàng như chìm trong hương vị hơi chát pha ngọt và chỉ thiếu có tiền để có thể mua tất cả các loại bánh đó về nhà. Hay chỉ có chị em tôi là thiếu tiền? Hai tiếng dùng để ăn chỉ tạm đủ với cái bụng một rổ mỡ của chúng tôi.

10592069_1285391414820687_583253324_n
Bánh nhân trà xanh
12395654_1285391498154012_638704242_n
Bánh kẹp trà xanh
12421638_1285391548154007_644992796_n
Lại còn cupcake trà xanh
12431523_1285391621487333_1225806422_n
Mà bánh gối trà xanh thì thôi rồi là thơm ❤

———————————-

Từ khóa đang hot mấy ngày này là “hoa hậu Hoàn vũ”, hay “tước vương miện” hay “Steve Harley. Hoa hậu Hoàn vũ suy cho cùng cũng chỉ là một chương trình thực tế với ban tổ chức cuộc thi là công ty WME/IMG mà trước đó thuộc về ông trùm Donald Trump, là một cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, nơi tranh tài sắc đẹp và sự hiểu biết cũng như tài năng của một nửa thế giới, mà đã là một chương trình truyền hình thì cũng cần chiêu trò Marketing để tang rating theo dõi của khán giả, cũng cần scandal để làm nóng tên tuổi cho một số thành phần cần chúng cho mục đích cá nhân.

Ở một điểm nhìn khác, Steve Harley là một MC kỳ cựu, là danh hài bậc nhất đất Mỹ với hàng trăm tour lưu diễn khắp đất nước và được biết đến với cương vị tác giả cuốn sách bán chạy triệu bản “Cư xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông”. Chưa kể trên tấm thiệp công bố kết quả, tên người đẹp đoạt vương miện ở một góc riêng tách biệt với tên á hậu, nhầm lẫn sao có thể dễ dàng đến thế. Một sự đổi trắng thay đen lộ liễu là lý giải hợp lý nhất lúc này.

Phillipine và USA, vấn đề quân sự, người tình tổng thống, những nhận định không chính thức đủ để dấy lên làn sóng những suy đoán và phán xét, sự không thừa nhận danh hiệu với hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2015 Pia Wurtzbach. Một cuộc thi sắc đẹp đã được nâng tầm và trở nên quan trọng đến mức nhất quyết phải để “tôi” chứ không ai khác được là người đứng đầu. Chỉ hy vọng những tin báo về việc hoa hậu Columbia tự tử bằng thuốc ngay tại phòng thay trang phục, hay sự bất hòa chính trị sắp xảy ra giữa các bên liên quan không thành hậu quả cho một chuỗi sự kiện liên hoàn này.

Câu chuyện bông hậu nên kết thúc trên mạng xã hội đi thôi, ngoài nhan sắc ra vẫn còn vô khối thứ đáng quan tâm, như việc bảo vệ những cô con gái của mình đừng để nó đi thi hoa hậu chẳng hạn.

12399094_1285389671487528_914103096_n
Hoa hậu hàng hoa 2015
12431733_1285390271487468_592938895_n
Hay hoa hậu siêu thị năm Ất Mùi!!

—————————–

Đi AEON Mall để xả một bụng tức trong mình, đi trong hừng hực khí thế và về thì được đưa đón tận nơi cũng bởi trai SAC. Chợt nhận ra, có những người bạn chỉ cần thế thôi, gọi 1 câu là có mặt, ới một cái là đi, và cần ở bên thì cùng nhau rong ruổi cả ngày. Hai chúng tôi, tại AEON Mall, cũng chạy như điên như hai cô bé lọ lem cần về gấp trước khi chuông đồng hồ điểm giờ giới nghiêm. À mà cũng là công chúa trà xanh và công chúa chocolate mà.

12421627_1285390928154069_1320524040_n

 

Những câu chuyện vu vơ là những câu chuyện phiếm, hình thành trong đầu tôi chỉ vài giây và tồn tại trong vài khoảnh khắc, bạn cứ để nó bay đi, theo những chùm bóng bay đi xa mãi, vì chúng là điểm nhìn của riêng tôi, là hạnh phúc mà tôi đang cảm nhận, đừng phán xét.

 

 

Advertisements