Chúng tôi bước vào thế giới của em

Thế giới của đồng lúa, cỏ cây, con đường quê đất đỏ

Gió vẫn vuốt ve những hàng cây nghiêng đổ

Nắng vẫn trầm trên mỗi nhánh hoa rơi.

 

Vượt ngàn trùng xa xôi tấm lòng nơi bạn hữu

Những mái đầu xanh kiếm tìm một mái đầu xanh

Đôi mắt chúng tôi dừng ở đôi mắt ấy

Nét bồ câu cô đọng vẻ tinh khôi…

 

Dừng chân trước ngưỡng cửa thế giới của em

Thế giới của những con mơ, những người tốt, và sự vĩnh hằng…

~Bạn tôi~

Ngày bạn tôi ra đi, trời mưa tầm tã, nhưng cơn mưa không làm dịu lại những trái tim đang thổn thức khôn nguôi nỗi tiếc thương vô hạn và sự ngỡ ngàng đắng nghẹn. Bạn tôi ra đi ở tuổi 21, cái tuổi thanh xuân căng tràn và thân thể là cả một cỗ máy đầy sinh lực, bạn tôi, cô gái xinh đẹp như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích, bạn tôi, cô gái hiền lành và luôn bị chúng bạn ỷ đanh đá mà trêu pha, lại ra đi đường đột.

Có là gì đâu những bon chen vật vã, có là gì đâu những ganh đua tị nạnh, khi tôi đang đắm chìm trong những đam mê về danh vọng, tiền tài và sự nghiệp tương lai, sự mất mát này biến tất cả thành phù du. Mọi thứ chẳng phải quá bé nhỏ khi so với cái chết sao? Khi tôi đứng trước tấm trướng thêu tên bạn, tôi cũng thấy thế giới thật nhỏ bé, sự đời thật vô năng.

Tôi không thể tin vào sự thật cho đến khi nhìn thấy tên bạn, di ảnh, và dòng chữ “Hưởng dương 21 tuổi”. Vỡ òa trong những giọt nước mắt không thể ngừng lại, tôi nửa muốn chia tay, nửa không dám nhìn vào thân thể gầy guộc và đã có phần nguội lạnh thân quen ấy. Tôi không muốn tin, và cần người lay cho tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nhưng rồi bạn bè chỉ đặt tay lên vai tôi, họ chấp nhận, đây là sự thật.

Tâm trí tôi như cuốn phim tua lại, những tháng ngày ngây ngô trên ngôi trường hẻo lánh xa xôi vùng Yên Bái, chúng tôi đắp chung chăn và nói những chuyện tương lai, chuyện tình yêu và cả những hoài bão, những hờn ghen và cả những nhớ mong. Chúng tôi cười, hát, và nấu ăn, nấu đậu sốt là món bạn hay làm, từ giờ có muốn tôi cũng không tài nào nếm thử được, muốn làm con ruồi đậu trên các đĩa thức ăn lại trở thành điều trong mơ. Có phải chăng là từ thế kỷ trước chúng tôi ngồi và nói những chuyện đó. Những lần hẹn hò đi chơi xa, về thăm quê bạn ấy còn nhớ hay đã quên mà lại chưa kịp thực hiện đã rời đi? Cứ mãi lần lữa, lần mọi người cùng nhau vượt ngàn cây số hóa lại là lần về viếng người thương…

Mấy tháng nay tôi không hỏi thăm, không thân thiết, hay chẳng có cơ hội trò chuyện, ôm ấp một vòng tay, chợt bước chậm lại, bạn đã xa rồi… Cô gái bé nhỏ hãy yên nghỉ nhé, cuộc đời vẫn tiếp diễn, nhưng trong trái tim chúng tôi, mãi sẽ có một khoảng trống, một khoảng trống không thể lấp đầy, để chúng tôi tự nhắc mình cần sống đam mê hơn, nhiệt huyết hơn, và luôn bên nhau thật nhiều…

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015, thế giới này trăng tròn vành vành, ngước nhìn thế giới của đồng lúa, cỏ cây và những con đường đất…

Advertisements