“Cause you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home…”

(Passenger, “Let her go”)

Ngày ốm, mình nhớ trường, đặc biệt khi trường chỉ có duy nhất một ngày ỷ niệm 55 năm, mình nhớ ánh mặt trời, đặc biệt trong những ngày mùa đông nắng gắt này, và mình nhớ mình, đặc biệt là cái con người hàng ngày vẫn quẩy không biết mệt ấy. Ốm thật là phiền…

96d976530ed59133912154e492652af6

Tưởng như thế gian chỉ còn mỗi mình mình, xung quanh chỉ có cỏ cây rừng núi và những âm thanh văng vẳng. Mình chìm trong những cơn mơ, những câu chuyện, những con đường không có hồi kết. Đôi khi là chuyện đời sống thường ngày gần gũi, thoắt cái lại chuyển cảnh sang mẩu tình tiết gì đó xa xôi xứ sở nào, rồi mình lại bước đi trên những con đường gồ ghề, khúc khuỷu, tất cả đều một mình. Không một bàn tay nắm lấy, không một người đồng hành, và rồi mình chỉ tỉnh dậy khi nước mắt tràn hai má.

1d727872c5d01508ce6957ebed431e7b

Nằm một chỗ nhìn trời vẫn xanh, mây vẫn trắng và tiếng xe cộ vẫn ầm ĩ inh ỏi, mình mới cảm nhận rõ về sự vô dụng. Bản thân không hoạt động được, không thể tự nấu ăn, lái xe đi học, đi làm, không được đến trường, gần như những nhu cầu cơ bản nhất không thể tự bản thân đáp ứng khiến mình rất bất lực. Chợt nhớ lại nhật ký “Một lít nước mắt” của cô Aya, nếu ngày ngày trôi qua mà chỉ nằm một chỗ, tay chân không theo ý muốn, trái tim vẫn đập từng hồi minh mẫn mà cơ thể không tuân theo lý trí có lẽ mình sẽ cảm thấy thế gian chẳng còn lẽ sống mất thôi.

7c5d86128f6cf83a60c562d86e18f32c

Ngày mình ốm trái đất vẫn xoay, thế giới vẫn vận hành, và con người vẫn tồn tại, chẳng có thứ gì thay đổi cả. Ngày mình ốm, bạn bè mình cùng FTU kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, tụ hội khắp đất nước về những con người tài danh rực rỡ, vậy mà mình phải nằm bẹp nhà mà tự tưởng tượng ra xem ở trường có gì. Thật là đáng tiếc biết bao, tủi thân biết mấy! “Chắc trường đẹp lắm nhỉ, mai gặp kể tớ nhé!” là những tin nhắn mình với lũ bạn… “Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào” (trích “Một lít nước mắt”, Aya Kito). À nhưng mình thích câu này hơn: “Bất kể giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng đều có vai trò chính trong lịch sử thế giới. Có điều phần nhiều người ta không biết đó thôi.” (trích “Nhà giả kim”, Paulo Coeho).

2225e0e4a5a89334bc58f53fb38bb8e6

Ốm thật mệt mỏi, thật phiền phức, nhưng sau mỗi trận ốm, ta yêu bản thân ta hơn, trái tim ta đập mãnh liệt hơn, và ta dường như chưa bao giờ khát khao sống đến thế… Ơ nhưng mà ốm vẫn là một thứ cảm giác không hề thích bị trải qua, phải không?

Nguồn ảnh: pinterest.com

Advertisements