Halloween ở Việt Nam chỉ đơn giản là thêm một dịp trong số vô vàn các ngày lễ để mọi người lấy cớ đi chơi, tụ tập. Đi nghe nhạc, đi hát, đi du lịch, đi ăn, xả hơi sau những ngày công việc bề bộn, danh sách những điều cần làm trong ngày 31/10 của bạn bè tôi là thế. Còn Halloween của tôi, lại mang hơi hướng ma mãnh và dữ dội đấy.

Halloween là ngày đầu tiên tôi lên sàn đấu võ. Lớp võ taekwondo của tôi đơn giản chỉ như một CLB nhỏ, nơi mà chúng tôi, từ 2 tuổi rưỡi, đến 28 tuổi, đều được tập luyện, đấm, đá, hét hàng tuần. Có những buổi đấu giữa các thành viên với nhau, để tăng tính cọ xát và học hỏi, những lần đó, thường tôi chỉ ngồi chỉ trỏ hò hét hay tò mò hỏi thầy cô về luật thi đấu. Duy chỉ có hôm nay, tôi mới có gan lên sàn một lần, với con bạn ngố của mình. Bạn hỏi cảm giác đầu tiên của tôi lúc đó là gì, thật sự, nó không huy hoàng như các bộ phim võ thuật mà tôi thường xem, nó… rất thốn. “Ơ sao mình trông to thế nhỉ, đi lại khó khắn quá!”, “Chết rồi, bụng sôi thế này đá đấm gì?” là những ý nghĩ khi tôi đang thay giáp. Vào sân, tim tôi đập nhanh như thể muốn nổ tung, phần vì bỡ ngỡ, phần vì sợ, phần vì lo không biết đấu võ xong hai đứa có quay ra cạch mặt nhau không. Ấy thế mà, cơ sự lại trái ngược 100%. Tôi, như một con điên cười rũ rượi trên sàn.

  • Cao chân lên Ngân Anh! Rút gối đá cao vào!
  • Hahahahahhaha!
  • Đá cả hai chân đi chứ!
  • Hahahahahhaha!
  • Tiến sát vào không Hà đạp cho ngã lăn quay bây giờ!

“Bịch!”. Tôi lăn ra sàn thật. Tôi cười đến không nhặt được miệng, suýt bị đá cho rụng răng mấy quả, thế mà không biết sợ, vẫn cười, tôi chỉ mệt vì cười quá nhiều chứ chẳng mệt vì đau. Bạn có biết lúc đó tôi nghĩ gì không? “Ôi cái giáp đỏ của Hà to thế nhỉ?”, “Đá vào đâu bây giờ?”, “Chân nào của mình đang ở sau nhỉ, giờ mình phải rút gối thế nào nhỉ, đá thế nào nhỉ?”, quá nhiều dòng suy nghĩ chạy qua não tôi như một đứa trẻ tụng kinh học thuộc bài, khác hoàn toàn với lúc đá tập nhuần nhuyễn, tôi lớ ngớ trên sàn đấu và chỉ cười ha hả. Kết quả là 12 -5 nghiêng về con bạn tôi. Kết thúc buổi đấu võ đầu tiên trong cuộc đời tôi, ê mông.

Tối Halloween không chỉ dữ dội như mấy đường đá chân của con bạn tôi, nó còn đầy ma mãnh cùng SAC. Bắt đầu từ ba ngày trước, tôi quay cuồng rục rịch cùng mọi người lên kế hoạch một đêm ma thật ghê rợn, với hóa trang, và phim kinh dị. Kế hoạch đấy chắc chắn chẳng thể thành công, nếu tôi chỉ có một mình, và thật may, là điều đó không phải là sự thật.

Sự thật thì, tôi có một cô em lắm mồm đáng yêu kinh khủng, nhiệt tình và sáng tạo ghê gớm, tôi nhờ em thiết kế cho một tấm thiệp đơn giản để tặng mọi người đêm Halloween cho thêm không khí, ngay tối hôm sau em đã gửi, không phải một, mà là bốn bản, và sẵn sàng chỉnh sửa ngay lập tức theo lời góp ý. Em chắc không biết lúc đó tôi phấn chấn đến thế nào đâu, bước đầu thế là thành công. Cảm ơn em, Thùy Dương nhé!final-page-001

Đọc địa chỉ cứ như có hẹn với quán cafe nào
Đọc địa chỉ cứ như có hẹn với quán cafe nào

Tôi còn có một cô em mũm mĩm hay cười và khiến người khác không bao giờ buồn chán, em cùng tôi ngồi cắt hai mươi cái thiệp hì hục cả sáng mà vẫn rôm rả tán dóc không biết mệt. Rồi đến sớm rán phồng tôm, pha trà chanh, em tận tụy và đảm đang và tự giác. Minh Anh, em sinh ra cho Ban Văn hóa của chị rồi nhé, hãy ở lại thật lâu với SAC em nhé ❤

12200757_544462955705280_1144181643_n

Cô bạn Lốc của tôi, người cộng sự to mồm hay dỗi hờn của tôi, không có cô chắc tôi buồn lắm, xem phim ma mà cứ rú rít rụng cả trần nhà, lại cứ đòi về sớm mà vẫn quan tâm anh em đói bụng thế nào mà đặt mua pizza. Tay cứ cho phồng tôm vào lò vi sóng mà mồm thì cứ hậm hực kêu “Tôi đã làm phồng tôm vất vả rồi bưng ra chúng nó còn bảo “Ê cho ít giấy ăn!”. Đúng là khốn con nhà bà nạn mà!”

trông có giống nữ sinh bị ma bắt không =)))))
trông có giống nữ sinh bị ma bắt không =)))))

Hiếu thì luôn là cậu em mà tôi tin tưởng, tôi tin tưởng em vô điều kiện, tôi chưa bao giờ phiền lòng vì em, và có lẽ sau này cũng vậy. Tôi biết em có lúc mệt mỏi, có lúc ốm, như bao nhiêu người khác, nhưng chưa bao giờ em kêu ca, chưa bao giờ em không đồng ý với nhiệm vụ tôi phân công, và cũng chưa bao giờ không hoàn thành tốt. Cảm ơn em, vì đã cho chị vẽ mạng nhện ngốc nghếch đó lên mặt em. Tiết lộ, dù hay trang điểm, chị cũng chưa làm trò con bò đó cho ai bao giờ!!!!

Con trai mà ít nói mới nam tính và quyến rũ hơn con trai nói nhiều chăng? Tôi thì thấy cả hai đặc điểm đó đều có cái duyên như nhau. Cao Huy là một cậu trai ít nói, trầm tính, nhưng hành động thì lại cứ trẻ trâu và nhiệt như bất kỳ cậu trẻ tuổi hai mươi nào. Em nhiệt thành mời chúng tôi đến nhà, ngồi trong phòng khách với smart tv, gác chân lên bàn, xem phim ma và rú rít kinh hồn, lại còn tự mình, em tô vẽ mặt mũi, tay chân một cách kỳ quái và hài hước tợn. Trái ngược lại, Trung lại là một thằng bé lắm mồm, vì xem phim trước rồi, nên cả buổi chỉ ngồi xì cốt truyện ra cho mấy đứa con gái nhát cáy, rồi cứ liên mồm bảo “Chị sợ không, dựa vào em này!”. Em với tôi, giữa những người thường, suýt nữa thành trò cười cho chúng bạn vì tội thích chơi nổi trang điểm Halloween, sau cuối lại đè mọi người ra tô trát, vui ra trò.

12201041_544463092371933_360495430_n

12107039_1202619536431313_1294362159849533197_n

Halloween năm nay không còn là sự cô đơn phi vội trên những con đường gió lạnh, cũng không còn là nằm nhà một mình lướt mấy tập phim, SACers cùng nhau quây quần vui vẻ cùng nhau hóa trang màu sắc, tô vẽ cho những bộ mặt ghê rợn, rồi cùng nhau làm đồ ăn, và xem phim kinh dị. Cứ hét, cứ cười, cứ bàn tán, chúng tôi cảm thấy nhưng lạ lẫm ban đầu như đều tan biến, và mọi lo âu phiền muộn theo cổ họng mà tan vào hư không. Halloween, ngày mà sự ớn lạnh lan tràn trần thế, ngày mà các sinh linh tụ họp, là ngày mà không một thế lực nào có thể phá vỡ vòng bảo vệ của chúng tôi. Gió mùa về, thật lạ là không còn lạnh giá…. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã cùng tôi trải qua Halloween 2015!!

Advertisements