Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một ngày nắng gay gắt của mùa thu năm 2015, với những con người đã quen nhau 400 ngày có lẻ, và trở thành sự tiếp nối của một huyền thoại, huyền thoại tình yêu Sơn Tinh camp.

Nó đang bay, cao và xa, tưởng có thể vươn tay chạm tới những đám mây. Chiếc xích đu đưa nó lên cao nhanh quá, vì Huy đẩy đằng sau, không quen với độ cao và sự chới với, Nó co rúm người trên thanh gỗ cũng yếu ớt không kém. Tiếc “Pựt” vang lên, dây xích đu đứt, Nó bay lên rồi ngã uỵch xuống đất ê ẩm một góc như NG của một cảnh phim hành động. Huy hốt hoảng chạy lại, câu đầu tiên Huy hỏi khi thấy Nó mở mắt “Sao chị nặng mông thế?”

12111979_525000377656370_6313725523740800618_n

———————-

Nó đang trải qua những ngày dã ngoại thật tuyệt vời cùng những người bạn trong câu lạc bộ, được đắm mình trong thiên nhiên, thả hồn theo gió, tắm cùng mây và ăn uống bên bờ sông, những điều mà Nó ao ước và nhẩm cầu trong các giờ học như tụng kinh. Đó là lý do vì sao dù lịch học chỉ trống 2 ngày cuối tuần, lịch đi làm rối rắm nhưng tất cả mọi người vẫn tung hê tất cả để đi cắm trại với cùng nhau.

Trại dựng bên bờ sông, dưới tán cây, có nhà vệ sinh riêng biệt, túm lại như một căn hộ cất riêng trên một khu đất, bình mình lên rồi, Nó mở mắt, mỉm cười nhìn những con người đang say giấc bên cạnh nó, vì một đêm hãi hùng hôm qua.

Phải kể bắt đầu từ khi nhận trại, 1h chiều, bụng ai nấy đói meo vì vừa vượt qua chặng đường hơn 40 cây số lên Đồng Mô, Đại lộ Thăng Long kéo dài dù đường êm mượt thẳng tắp nhưng lại tẻ nhạt và nắng chói. Nó cứ nheo nheo mắt và í ới nói chuyện với Huy – tay lái nhiệt thành của Nó để át tiếng xe cộ. Cứ nói chuyện là lại mất tập trung, xe Nó và Huy lại tụt lại phía sau, được thêm mấy xe xế nữ đi chậm, khiến anh người Việt thầm lặng Đại cũng phải thốt lên “Đi thế này mai tới nơi trả trại là vừa!”. Tuy vậy, dù nhanh hay chậm, tốc độ mọi người có thế nào, Chung Phương vẫn cần mẫn và trách nhiệm đi sau cùng, kiểm số xe và quan tâm các xế, vẫn là ông bố quốc dân của Đoàn.

Đến nơi, chờ người ta dựng trại và chuẩn bị đồ, cả lũ ngồi ăn trên thảm cỏ xanh dưới bóng cây mát dịu, bày ra nào pate, bánh mì, xúc xích, cả hoa quả tráng miệng ăn ngấu nghiến. “Của không ngon nhà đông con cũng hết”, huống chi thức ăn lại tuyệt cú mèo như vậy, nên chỉ mấy phút sau mà tiệc đã tàn, và bữa ăn bị coi như một bữa low carb vì quá ít.

Với cái bụng tạm no, mọi người rục rịch về trại cất đồ rồi đi thăm thú bốn phương, và cùng hòa mình vào trò chơi đã được Nó cùng vài thành viên chuẩn bị trước. Mấy trò được nghĩ ra thì khỏi nói, trò nào cũng bựa, cũng mất thẩm mỹ, nhưng lại hài đến đau bụng. Như cái trò truyền ống hút trong thời gian giữ cốc bằng miệng, anh Đại khảng khái tuyên bố: “Dễ ợt, tớ giữ đến Tết cũng không rơi!”, để rồi hai lần thử thách đều thất bại cả hai vì để rơi cốc ngay 2 giây đầu. Hoa lại được dịp trêu “anh người Việt thầm lặng”: “Năm nay Tết đến sớm quá Đại nhỉ!” làm cả bọn rú lên cười ngặt nghẽo.

Đội bất bại tự sướng với thành tích của mình
Đội bất bại tự sướng với thành tích của mình

Trưởng ban Tổ chức – Đại đã là tiêu điểm gây hài thì thôi, sau đấy lại đến Phó ban Tổ chức – Tú lại một phen khiên dân tình điên đảo vì cười. Nó bất giác cười khi nhớ lại trò ném giầy huyền thoại ấy. Đội Đại đang dẫn trước với chiếc giầy vàng của chị Thảo, đội Tú hừng hực khí thế ăn thua bước vào vạch xuất phát. Ánh mắt cương nghị, cái đầu tập trung, lấy đà ba bước, anh ý chạy vào vạch xuất phát với sự tự tin cao độ, những đôi mắt khán giả dõi theo, Nó cũng nhớ ở vị trí trọng tài Nó đã tập trung ngước theo đôi chân ấy như thế nào. Và…Phập! Chiếc giày của Tú trượt trên đất, ma sát mất đà, bay ngay cách đó 1 bước chân, còn giày vàng đội Đại bay vút ra xa cách đó 3 mét như trêu chọc. Cả lũ không ai bảo ai, không tính thắng thua mà cười lăn cười bò vì cái vẻ mặt thộn ra trông đến tội của Tú.

Chiếc giày vàng của năm
Chiếc giày vàng của năm

Tối, mọi người cùng nhau nướng thịt bên bếp than hồng, người nướng, người gắp thịt, người quạt, người khều than, luôn chân luôn tay và mỗi người một việc. Chung Phương vừa toát mồ hôi vừa quạt than đến bắn cả vào chân Ngân.

  • Ai dổ ôi ông Phương, ông quạt cho cẩn thận không bắn hết vào đôi chân bé bỏng của tôi rồi!_“cỗ máy nghiền từ” lại la oai oái
  • Ấy bậy nào! Chân bà dày thế kia sao đau được!_ông già legging thản nhiên quạt quạt.

Hiếu Mun soi đèn pin đến rụng cả tay vẫn khiến Nó gắp thịt suýt rớt vì tù mù tối. Diệu Hoàng và Lốc ngồi dưới bạt phởn phơ sắp bát đũa và bày biện. Bát đũa thì được phân công mỗi người một bộ mang đi như thời quân sự, gom góp mãi cũng bày biện hơi giống một bàn tiệc. Cốc và ống hút lại thừa mứa từ hồi tuyển thành viên, đến nỗi tối qua mọi người bôi ra mà dùng cho hết, mỗi đứa ba cốc, một cốc đựng thịt, một cốc đựng ớt tương, một cốc đựng coca sang chảnh. Trông đến là buồn cười! Góc xa xa kia Hoa giang hồ cứ lầm lũi cắt thịt, vừa cắt vừa xỉ vả “Cái kéo cùn thế nhỉ! Chỉ muốn cho thịt vào mồm cắn còn nhanh hơn!”. Vài thành viên khác đi tắm, chong mắc đèn, tíu tít gọi nhau, rộn ràng tán phét như ở các khu tập thể cũ ngày xưa có duy nhất một nhà tắm công cộng.

12122652_524998957656512_7842787662574828292_n

Thịt ít, coca hết, đồ ăn có vẻ hơi thiếu nhưng mặt ai nấy cũng rạng ngời, chắc chỉ cần ngồi bên nhau, hưởng chút không khí gia đình thi vị là đã đủ no rồi. Vừa ăn mọi người vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, trêu nhau mấy câu hài hước, đôi khi nghiêm mặt bàn bạc chuyện công việc, nhưng rất nhanh sau đó lại xuề xòa bảo nhau quên đi, đi chơi là phải vui vẻ.

  • Bưởi chị Ngan hết chưa nhỉ, mấy quả bưởi đã bé còn dày vỏ, độn 5, 7 lớp, đã thế lại còn chua!
  • Đâu, tôi thấy vừa tay ông ạ! Bưởi Ngan là bưởi cam!
  • Mà tôi lại thèm pate sốt cà của Tú rồi đấy!
  • Muahahahahaha!..
Bữa tối sanh chảnh
Bữa tối sanh chảnh

Rồi mọi người rủ nhau đi ra chòi gần sông ngồi tâm sự. Rục rịch lên đường, lững thững bước đi trên những con đường gạch, đến được chòi, cả lũ lại bày ra trò kể chuyện ma khiến Nó và “bà mẹ” Lốc chết khiếp. Suốt từ chuyện long mạch đất nước, sang những câu chuyện mắt thấy tai nghe, rồi chuyện tâm linh, bóng đè,…, nó biết mình yếu bóng vía, đêm hay nằm mơ, nên hãi lắm, ngồi nghe mà cứ chốc chốc lại quay ra sau, rồi nhìn đằng trước, thi thoảng nhìn quanh quất điểm mặt mọi người. Chợt nó ớ ra và bật dậy: “Ơ Chung Phương, thiếu Chung Phương rồi, mọi người thấy Chung Phương đâu không?”

Một khoảng im lặng đáng sợ, từ lúc đi ra đây, đã không ai để ý đến sự vắng mặt của cậu bạn to con nhất đoàn này. “Tút, tút”, tiếng điện thoại kêu dài rồi thuê bao, vì điện thoại Chung Phương đang hết pin nằm lăn lóc trong trại. Mọi người tự trấn an rằng chắc cậu ý sẽ tự biết đường ra đây thôi, hoặc cũng có thể bởi cái quần legging đến thắm nên Chung Phương sẽ ở lại lều rồi. Nhưng đợi mãi, 5 phút, 10 phút, rồi 30 phút, không thấy ai đến. Cả bọn đành quay trở về trại trong gấp gáp và thấp thỏm. Mở toang cửa lều, không có ai cả. Hoảng hốt, mọi người nhìn nhau bằng những ánh mắt bất an, vì khu này rộng vô biên, rừng cây rậm rạp, lại gần sông suối, người có đông cũng thành thưa thớt, có người đi lạc hay rơi xuống sông trong đêm chắc cũng không ai đoái hoài. Trong cơn hoảng loạn, tay chân nó cứ bủn rủn, đầu óc không nghĩ được nhiều, Hiếu lại nắm tay Nó và truyền cái hơi ấm thần kỳ từ bàn tay em. Ngân thất thần cứ liên tục nói, hết la hét lại đến tiên đoán kể lể, khiến mọi người càng rối cả lên. May sao, Kiều Anh và Đại vẫn đầu óc tỉnh táo nhất, điềm đạm, cả hai khuyên răn mọi người bình tĩnh, cùng lên đường đi tìm Chung Phương.

  • Mọi người bình tĩnh nhé, có lẽ Chung Phương chỉ đi dạo quanh đây thôi, khu này bây giờ cũng có nhiều trại qua đêm, chứ không vắng vẻ thưa thớt, chắc bạn ý không sao đâu. _ Kiều Anh phân tích.
  • Ừ, tớ sẽ gọi điện cho trung tâm, thông báo có người đi lạc, xem họ có biện pháp gì, trong khi chúng ta sẽ đi cùng nhau tìm ông ý nhé!_Đại tiếp lời.

12143321_524999817656426_8217918477486424874_n

Tú hiểu ý, nhanh nhạy dẫn dắt cái đoàn hơn nửa là nữ ấy, lên đường đi tìm Chung Phương, không quên nhắc mọi người mang đồ dùng y tế, đèn pin và thuốc muỗi. Hai chàng trai còn lại là Hiếu và Huy thay nhau vỗ về an ủi các chị em còn im bặt từ nãy, Diệu Hoàng vẫn chưa nói một câu, chắc vì lo cho thằng bạn nối khố. Bà mẹ quốc dân Lốc khóc rưng rức từ nãy, cứ phải Hiếu vỗ vai mới tạm nguôi. Còn Nó, chị Mai, chị Thảo, Uyên, Ngân thì được Huy chăm sóc. Nó cứ mông lung suy nghĩ tự trách mình, là trưởng đoàn mà không biết quản lý thành viên, có một người không đi mà cũng không biết, lại ham vui đi nghe kể chuyện rồi giờ ra nông nỗi này. Huy chốc chốc lại xoa đầu Nó an ủi, ánh mắt Huy nói hơn nhiều điều em có thể, nên em chỉ nhìn thôi. Trong đoàn có hai người con gái mạnh mẽ, Hoa và Phượng Anh cứ bình tĩnh đi sau, nghe theo sự điều phối của mọi người, đồng thời bình tĩnh nắm bắt tình hình.

  • Em đi cuối cho, sẽ ngó quanh quất và rọi đèn pin tìm kiếm sự chuyển động._ Phượng Anh nói
  • Để chị đi cùng em!_ Hoa đáp.

Trong im lặng, cả đoàn cứ đi, và đi, đôi tai dỏng lên, đôi mắt trừng trừng nhìn ngang dọc. Bỗng từ xa, ông già legging lững thững đi từ phía ngược lại.

  • Hello! Tưởng mọi người đi ra chòi kể chuyện ma. Đi đâu thế?
  • Chuyện ma này! Ra chòi này!

Cả lũ vỡ òa chạy ùa về phía lão già Chung Phương thụi thụi cho vài đấm, mấy đứa con gái cứ dấm dúi khóc thầm, tụi con trai thở phào nhẹ nhõm, ôm nhau lăn ra đất đánh đập. Hóa ra Chung Phương đi dạo cho tiêu cơm (mặc dù cơm chả có mấy), tách đoàn từ lúc lững thững trên con đường gạch, định bụng đến sau mà quên mất đường ra chòi nên vừa đi dạo vừa ngắm cảnh một mình. Cái sự thản nhiên đến phát bực của Chung Phương khiến cả đoàn vừa tức vừa buồn cười, chắc cũng do dư âm truyện ma nghe kể, nên riêng cái việc Chung Phương mất tích cũng được thần thánh hóa lên nhiều.

Buổi tối hôm đó trở thành giật gân như một bộ phim trinh thám. Giờ thì cả lũ đầu óc mỏi mệt thân thể hôi hám cùng khoác vai nhau trở về trại – nơi mà chúng nó bỗng cảm thấy thân thương như một ngôi nhà vậy. Về đến nhà, Hoa giang hồ bỗng dắt Phượng Anh vào nhà vệ sinh rửa chân, rồi lụi cụi băng. Nó giật mình chạy lại. Phượng Anh là em gái của cả đoàn, nhưng lại kiên cường và mạnh mẽ. Hóa ra lúc đi tìm Chung Phương, do trời tối mà lại đi cuối, em vấp phải cành cây cục đá nên chân bật móng, máu chảy đau đớn, nhưng không nói nửa lời, vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ tìm Chung Phương của cả đoàn. Chỉ có Hoa biết, và dìu em suốt chặng đường. Nó bỗng thấy khâm phục em đến lạ, cô gái nhỏ con mồm như ống xả kể chuyện không biết mệt cũng mạnh mẽ và dũng cảm như bất cứ nam nhân nào khác.

Chụp bên cây xác xơ...
Chụp bên cây xác xơ…

Phờ phạc thay giờ ăn đêm đã điểm. Cả đoàn được thưởng thức mì tôm xúc xích và cà phê sữa do nàng thơ của mọi Puskin cùng cô bé Chủ tịch pha và chế biến. Lại ăn bằng cốc, hút ống hút, mấy cái đồ vật thừa thãi ấy khiến đội dã ngoại lại được dịp trông khá là sang chảnh. Tranh nhau húp xì xụp, cắn đôi mấy viên xúc xích, sự ấm áp của mười gói mì nhẹ nhàng chui vào lòng vào dạ mười lăm con người. Rồi tụi nó ngồi trước trại, hướng mắt ra sông và ngồi hát, hát những bài ca tình yêu buồn cùng Ngân, hát những bài ca đang nổi, hát cho nhau nghe. Và Phượng Anh bỗng tựa đầu vào vai Nó:

  • Chị à, đã lâu lắm rôi em không được thoải mái thế này! Từ hồi đi quân sự hay sao ý!

Thế thôi, thế là đủ cho những gì Nó mong ước, mọi người được vui, được thoải mái, là Nó thành công rồi.

“Vì đã có lúc trái tim anh từng yếu đuối, tự cho phép mình không phải quên, tự xem như mình vẫn gần bên. Và nếu lúc ấy thấy em vẫn còn nơi đây, anh sẽ đến để ôm chặt em, để thương nhớ chìm trong màn đêm, không màuuuu..”

Đêm đó trở thành đêm không ngủ, mọi người bắt đầu nói chuyện, và tâm sự với nhau nhiều vô kể những điều trên thế gian, từ chuyện tình yêu, chuyện nghề nghiệp, chuyện clb, và chuyện đời. Ai cũng mở lòng, không nhiều thì ít, ai cũng lắng nghe, không ít thì nhiều. Nó cảm thấy chưa bao giờ Nó lại hiểu mọi người nhiều đến vậy, và chưa bao giờ, Nó cũng trải lòng mình đến vậy. 5h sáng, người cuối cùng chính thức đi ngủ.

—————

  • Chào chị!
  • Chào Hiếu! Hôm qua mày đè chị nhé, cái chân hộ pháp của mày gác chị, tưởng ngủ ngoan lắm cơ mà!_Nó cười ha hả trêu Hiếu.

Sáng sớm, mặt trời đỏ hỏn vươn mình sau lớp sương dày phía đồi núi xa xa, vài chú hạc đậu trên mặt sông tĩnh tại, vẫn mấy con cá, cậu ếch đêm qua nhảy nước khiến mấy nữ nhi trong đoàn khó ngủ, sáng ngày ra chúng trông bình yên và thật dễ chịu. Cả hội tíu tít ưỡn ẹo vươn mình, lại ngồi đánh răng cùng nhau, chụp choẹt vài pô hình “Sự thật của một hot girl” lột tả bức tranh đầu tóc của mấy cô nàng ngổ ngáo trong đoàn, điển hình như Ngân.

Sáng thức giấc với khuôn mặt tinh khôi
Sáng thức giấc với khuôn mặt tinh khôi
  • Đi tập thể dục đi, leo tháp dây, tháp lốp xe và ra cầu lần nữa đi!

Huy, với cái máy ảnh trong tay, đang cố níu giữ chút khoảnh khắc cuối cùng tại khu Sơn Tinh camp này, để ngày trở về sẽ không còn tiếc nuối. Nghiêng đầu chun mũi trên cầu, há mồm cười hềnh hệch cùng xích đu, ưỡn ẹo wrecking ball trên xích đu lốp xe, vắt vẹo trên tháp dây kiểu tiểu long nữ, các thánh selfie nhà này từ Diệu Hoàng, Huy, Đại, Lốc nghĩ ra đủ thể loại để lên hình. Đến cả chị Mai già cũng trang bị cả cây đỏ – mũ đỏ, áo đỏ, túi đỏ, giày đỏ ra cầu chụp hình dưới nắng.

12112237_525000630989678_8210690391023950708_n

Nó sắp phải về, nó tự nhiên thấy buồn, không khí trong lành này, loại nước sinh hoạt như khiến mặt nó bớt mụn này, cách sống này, Nó không muốn phải rời xa. Tiếc nuối là một thói quen sau bất cứ chuyến hành trình nào, cố hữu, không thể sửa được. Chậm rãi bước đi trên cây cầu chênh vênh, vừa vì sợ vừa vì thích thế, Nó vươn mình đón nắng mai vừa đánh tan lớp sương dày mà giăng mắc cảnh vật, cười nhẹ nhàng và hít hà. Sơ ý thế nào khi nhìn Huy đang chụp ảnh, Nó trượt chân rơi tõm xuống nước.

12096230_524999407656467_8172690953959818523_n

  • Trời ạ! Ngân Anh, có sao không?_Cả lũ hốt hoảng, người từ xa cũng chạy lại, tụi trên cầu mặt tái mét.
  • Hí hí hí!_Nó chỉ cười như nắc nẻ, vì một phút trước vừa nhủ thầm nếu rơi xuống thì sao nhỉ, ai sẽ là người đầu tiên xuống cứu.

“Tùm!” Một người nhảy liền xuống nước, chiếc áo đen vứt lại, lôi xềnh xệch Nó về bờ, mặc cho việc biết Nó cũng thần sầu bơi lội không cần cứu. Huy kéo nó lên, lấy cái áo khi nãy vứt lại khoác vào cho Nó, cầm lấy cái khăn được Diệu Hoàng vừa về trại lấy lau tóc cho Nó.

  • Chị dở hơi à, nhảy xuống hồ làm gì? Dù biết bơi thì cũng rất dễ ốm, buổi sáng trời lạnh thế này, về cảm thì sao?

Nó im lặng nghe mắng, mặt buồn thiu như con mèo ăn vụng bị bắt gặp, hết cả cười luôn, không dám cãi lại vì biết Huy lo cho mình. “Thôi thì,…, hì hì hì!”, Nó cười xòa trong làn tóc rối, vừa hé mắt ra nhìn Huy vừa rung tay xin thứ lỗi. Yên ổn được một tí, bà mẹ quốc dân tung tẩy chạy lại miệng thét:

  • Đâu, ai, ai rơi xuống sông, uống ngay cốc sữa ấm này cho tui!
  • Giật hết cả mình, đây con uống thưa mẹ!

Nó uống sữa trong ánh mắt trìu mến của Huy, Lốc, Diệu Hoàng, chị Mai, giờ thì Nó đúng là con mèo ăn vụng cá bị bắt gặp rồi, cô chủ trả cho cốc sữa thơm ngon rồi.

————-

Sơn Tinh camp - hẹn ngày trở lại
Sơn Tinh camp – hẹn ngày trở lại

Hành trình kết thúc, những câu chuyện đẹp cũng sẽ trở thành ký ức, những mảnh ký ức của tuổi trẻ trôi qua bên bạn bè, bên những người yêu dấu. Nơi này các anh chị tiền bối cũng đã đi, và giờ chúng nó đi. Qua những con đường, những khung cảnh như nhau, người đến sau đem về những kỷ niệm riêng khác, nhưng lại nối dài tình yêu huyền thoại của cùng một nơi thân thương tất cả thuộc về – SAC. “Chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu? Mãi mãi. Mãi mãi là bao lâu? Cho đến khi nào chúng ta không còn lý do gì để yêu nhau nữa”, Nó nghĩ về những điều đó khi cả đoàn chụp bức ảnh cuối trước trại, và Huy vừa hắt xì một cái.

—————————-

Giới thiệu nhân vật:
1. Chung Phương: ông bố legging
Hay nói chuyện deep, thích ngồi trầm tư suy nghĩ, càng già càng kỹ tính về giờ giấc và sức khỏe
Giờ lên chuồng của bố chuyển từ 12h đêm thành 10h tối cộng thêm chiếc quần legging giữ ấm cơ thể như các thím ngoài 50
Là một ông bố quốc dân, Chung Phương biết cách nướng thịt sao cho ngon, mềm và chín vàng ruộm, biết nhóm lửa trại cao ngùn ngụt, luôn để ý đắp chăn cho người khác, đi trên đường thì nhận nhiệm vụ chốt đoàn vô cùng trách nhiệm.
2. Đại: anh người Việt thầm lặng
Vẫn cái vẻ ngoài ít nói và lạnh lùng ấy, ông anh quốc dân cống hiến âm thầm lặng lẽ từ những khâu mua đồ, mang vác, và cả cho đoàn ứng trước khoản tiền còn thiếu.
Đi cắm trại mới thấy, anh nói nhiều và ngông như tất cả thanh niên bình thường khác, đôi khi lại còn khá trẻ trâu và hài hước, và mạnh mẽ và dữ dội hơn cả khi đã dám hé lộ câu chuyện tình yêu của mình.
3. Tú: chủ cửa hàng thịt nướng
Người lĩnh xướng cho những tràng cười đến rũ ruột của cả đoàn, lên tinh thần và đi đầu trong mọi cuộc vui, mồm to giọng khỏe đúng phong thái của MC đám cưới, lại là người vô cùng trách nhiệm và tự giác, hào hiệp trượng nghĩa giúp chị em kể cả trong tư vấn tình cảm. Ấy thế mà qua chuyến đi mới hiểu, em trai quốc dân cũng có nhiều tâm sự, lông bông chỉ là vẻ bề ngoài, chàng trai cung Cự giải lém lỉnh có nhiều suy tư và lo lắng.
4. Diệu Hoàng: cô bé Chủ tịch
Chất riêng không thể thiếu của bầu không khí SAC
Đang trong tuổi mới lớn nên rất thích tự sướng, nghiêng mình chun mũi và rất hay cười ngố trong các bức hình
Cố ấy xông pha vào mọi việc, từ pha nước nấu mì, rửa bát, xếp bát đũa, chia chỗ ngủ và là người thủ thỉ suốt đêm giãi bày với mọi người đến sáng.
5. Kiều Anh: nàng thơ bí ẩn của mọi Puskin
Vẻ đẹp mặn mà muôn phần cá tính của cô ấy luôn thu hút ánh nhìn. Cô ấy ít nói nhưng biết tất cả, ít hát nhưng giỏi leo trèo, mái tóc rực lửa của cô ấy thi thoảng lại thấy vắt vẻo trên cái tháp dây hay xích đu gỗ. Cùng Diệu Hoàng, cô chăm lo bữa ăn cho mọi thành viên và cũng bị thành viên mổ xẻ khá nhiều về chuyện tình cảm.
6. Hiếu: em trai quốc dân
Nhiệt tình trong mọi lĩnh vực, Hiếu luôn bằng tình cảm và sự chân thành của mình giảng hòa mọi cuộc cãi vã hay xích mích, cũng như đánh tan bầu không khí căng thẳng của đám vịt bầu. Cứ thích nắm tay hay dựa vào người khác, sự chia sẻ của Hiếu cứ nhẹ nhàng như một chú mèo Mun vậy. Cùng với Đại, list nhạc chất lừ của Hiếu được cả đoàn lôi ra ngồi hát cả đêm cả sáng cùng nhau. Đêm càng ngủ say tật xấu càng lộ rõ, thích đè người và hay rên rỉ.
7. Lốc: bà mẹ quốc dân
Dễ khóc, dễ cười, dễ dỗi hờn nhưng luôn quan tâm đến người khác, Lốc luôn cho người khác cảm giác thật gần gũi
Tham gia mọi cuộc vui, đôi khi là quản trò, lắm lúc lại xông pha, có mỗi tính sợ ma là gây kinh hãi cho mọi người, tiếng hét của cô ấy còn rùng rợn hơn bất kỳ câu chuyện ma quái nào.
8. Phượng Anh: em gái ống nước
Em là một cô gái thích nói, thích hát và thích sự yên bình. Không có dịp em không thể chia sẻ, nhưng chỉ cần một tối mọi người lắng nghe, em kể câu chuyện của mình dài và mạnh mẽ như cái ống xả nước không còn bị khóa chặt. Em vui cười, thổn thức theo từng lời mọi người nói, lời hát và những âm thanh của tự nhiên. Em vừa tự lập trong hành động nhưng lời nói lại vô cùng trẻ con và cần che chở, một Kim Ngưu là em, em gái của cả đoàn chăm sóc.
9. Hoa giang hồ:
Với những phát ngôn bất hủ như “không có mảnh tình vắt vai, toàn khăn mặt vắt đúng không?”, hay “nhờ người ta chụp hộ bức ảnh mà sai người ta chui lủi thế hả?” cùng cái giọng đanh đá lạnh lùng, Hoa đi vào danh bạ SACers với cái tên Hoa giang hồ
Cô gái tưởng chừng cứng rắn ấy cũng có những nét dễ thương và cần mẫn, tỉ mẩn cắt thịt bằng cái kéo thủ công cùn mòn mà không tức cảnh sinh tình ăn một miếng, cô là thiên thần cắt thịt đáng ngợi ca.
10. Uyên hot girl mới nổi
không còn mạnh mồm hay dữ dội như vẻ ngoài thường gặp, ở hành trình Sơn Tinh camp, cô bộc lộ một con người yêu kiều, đầy tâm sự, và dễ buồn. Cô hay trầm ngâm nghĩ ngợi đến gật gù ngủ gục, vu vơ nhớ lại mối tình cũ, và đêm nằm cô đơn chui sang lều bạn rúc vùi.
11. Ngân – cỗ máy nghiền từ
Lắm mồm là cái tật khó sửa của cô, cô có thể nói mọi lúc mọi nơi, từ chuyện nọ sang chuyện kia mà không cần nghỉ, mỗi lần cô nói, mọi người đều phải bấm giờ để chuyển người. Cô có biệt tài phá ngang câu chuyện kể của người khác khiến cả đoàn gần như phát dồ lên. Nhưng cô gái ấy về đêm lại có một đời sống tâm tư đầy tư lự, hát những bài ca tình yêu buồn nhớ người cũ, kể những câu chuyện giáo dục giới tính cho mọi người,cô khiến mọi người vừa buồn cười vừa buồn ngủ.
12. Thảo tình – bà già với cây trượng tình yêu
Mối bận tâm to lớn bên cạnh chuyện sự đời nghề nghiệp của chị là tâm lý con trai. Đầu óc dân chuyên toán khiến chị luôn thấy vô cùng khó khăn khi hiểu con trai nghĩ gì. Liên tục đặt ra các câu hỏi về tình yêu, về cảm xúc, chị khiến già trẻ gái trai đều phải xông pha và khuyên nhủ.
13. Mai già – chủ cửa hàng tiện lợi
Già nhất hội nhưng cứ thích le ve, chị là người chị lớn, quyên góp gần như cả cái nhà cho chuyến dã ngoại.
Khả năng ướp thịt ngon số dzách, lại thích tự sướng với thiên nhiên, chị Mai đem theo những hồi ức của chị trong chuyến hành trình này.
14. Huy – người cầm lái của Nó
Bằng lòng đưa Nó đi muôn nơi, bạn già Huy là người cầm lái đưa Nó đến Sơn Tinh camp rồi lại về Hà Nội, chặng đường vừa dài vừa ngán ngẩm nắng gắt ấy, Huy đưa nó qua theo một cách thật bình yên. Tính tình khác thường, không thích giống người khác, lại ít thể hiện cảm xúc, chỉ suốt ngày lăm le máy ảnh chụp choẹt, ông cụ này túm lại là vô cùng dễ mến.
15. Nó – nhân vật chính của truyện
Một con bé dễ vui, dễ thổn thức vì những điều nhỏ nhắt, cả ngày chỉ cầm ví tính tiền.
Advertisements