Với tôi, một cuốn sách ấn tượng là một cuốn sách mà bất chợt một lúc nào đó, bạn tìm thấy mình ở trong, và chợt vỡ òa cười ha hả sao tác giả có thể hiểu thấu lòng mình đến vậy…

Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong đó, có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy hay có những con người ta đắm say cách mấy, cũng đến ngày phải học cách buông tay.

Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình đến sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác ban đầu.
(“Duy”, Buồn làm sao buông, 2014, Anh Khang).

bb1f65ca4cc54646f62010e0ea42ca56

Vì anh là anh, không ai thay thế được.

Vì em là em, sẽ còn cố chấp đến thiết tha.

Nhưng vì chúng ta không ai có thể sống giùm cho phần đời của người khác . Đành tự vì mình, nhất định bản thân phải – thật – hạnh – phúc! (“Có không, một ai đó giống anh”, Buồn làm sao buông, 2014, Anh Khang).

Thật ra đời chẳng giống trong thơ nhạc

Mình chẳng vui khi ai đó mỉm cười

Mà ngược lại, thấy người bên kẻ khác

Là trong lòng như xác pháo đang rơi.

Chữ cao thượng, cao tít tắp trên trời

Mình chẳng phải thiên thần để với tới

Thôi đành làm kẻ phàm nhân tội lỗi

Đi ghen hờn với những kẻ có đôi!

Mặc kệ đời gièm pha mình mỏ nhọn

Chứ nhất quyết không ưa nổi “kẻ thù”

Bỏ bùa mê thuốc lú để giành trọn

trái tim người về làm của riêng tư…

Mà thật ra nếu tay đôi quyết đấu?

Mình cũng có đời nào thắng nổi đâu

Người ta đẹp, giỏi giang… Mình thì xấu!

Trứng vịt muối đòi chọi với trân châu?!

Tủi thân vậy mà sao vẫn cứng đầu

Cứ đi thương người yêu của kẻ khác

Để lầm lũi cả cuộc đời ngơ ngác

Ngó nắng chiều mà cứ tưởng rạng đông!

“Ở lại đi, ta chỉ có tấm lòng…”

Người hỏi lại: “Vậy có ăn được không?”

Còn kẻ ấy có bánh với hoa hồng

Thôi thua rồi, đảnh bỏ cuộc cho xong!

Ở lại đi, ta chẳng có gì

Ngoài một-cuộc-đời sống với cố chấp chẳng biết để làm chi?

(quên ghi tên)

Có một người vẫn đợi với heo may

Với lá rơi vô tình trên lối nhỏ

Một người xa thu âm thầm nhớ

Lá vẫn rơi, day dứt, vẫn mong chờ

Có một người vẫn đợi mối tình thơ

Đợi bước về một người đi xa mãi

Đợi một thời xa rồi bao khờ dại

Dĩ vãng xưa đã mãi ngủ quên rồi

Có một người vẫn đợi chỉ mình thôi

Dẫu người đi không một lần tiếc nhớ

Dẫu thu về ngỡ ngàng rồi dang dở

Lá thu rơi cản nẻo gió sang mùa…

Có một người vẫn đợi cả trong mơ

Để giật mình khi một mình trên phố

Ai thoáng qua mà như là ai-đó

Dẫu biết rằng hình bóng chỉ là mơ!

Có một người vẫn đợi vẫn ngu ngơ

Dẫu mùa sang người đi bên xuân mới

Người ở lại vẫn chờ trông vời vợi

Vẫn thu vàng, vẫn lá hững hờ rơi…

(“Có một người vẫn đợi”, Buồn làm sao buông, 2014, Anh Khang)

e43f248257c7a9319b8f0412714a165d

Đủ nắng đủ mưa đủ vừa hạnh phúc. Đủ buồn đủ vui, đủ nên cuộc đời.

(“May còn nắng lên”, Buồn làm sao buông, 2014, Anh Khang)

Cảm ơn người vì đã không yêu ta, để ta dành dụm đủ đầy yêu thương cho một người đến sau xứng đáng.

Tình yêu là gì? Là một người ướt vạt áo trước, một người ướt vạt áo sau, vì đã ôm nhau thật sát khi mưa trút nước bất chợt.

(“Cảm ơn người vì đã không yêu ta”, Buồn làm sao buông, 2014, Anh Khang)

Câu chuyện “ngày xửa ngày xưa” được thay thế bằng những điều tưởng chừng rất thật.

“Ngày nảy ngày nay có hai bàn tay không rời dù bên trời nổi bão giông”

Ôi, chuyện viển vông

Vậy mà bao kẻ lớn đầu vẫn thích được nghe kể

Đến khi hết yêu rồi mới thấm thía

“Đời đời kiếp kiếp” chẳng qua là mộng tưởng nhiêu khê

“Vậy là mình hết yêu”

Truyện-cổ-ngày-nay sẽ bắt đầu như thế.

(“Hết yêu”, Buồn làm sao buông, 2014, Anh Khang)

Chúng ta hoàn toàn bị động trước những quyết định Buông tay hay Giữ lại của tiềm thức. Bởi có những điều tiềm thức chẳng cho quên. Và cũng bởi là vì tiềm thức, có nghĩa chẳng còn thuộc về hiện tại nữa rồi.

(“Bởi có những điều tiềm thức chẳng cho quên”, Buồn làm sao buông, 2014, Anh Khang)

Ta vốn dĩ là một kẻ nhiều lời, dông dài từ lời ăn tiếng nói đến viết lách thưa gửi. Mà cũng bởi thế, khi thương ai, ta cũng sẽ thương lâu nhớ dài.

(“Thư gửi người thương chưa biết mặt”, Buồn làm sao buông, 2014, Anh Khang)

Luôn định sẵn một người yêu nhiều hơn để rồi đau, còn một người yêu nhàn nhạt thì lại giữ được lòng thanh thản.

(“Yêu nhau hết nổi”, Buồn làm sao buông, 2014, Anh Khang)

[Tâm trạng tôi đang dừng ở sự tô đậm…]

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/

Advertisements