Càng lớn, tôi càng không biết tận hưởng ngày Tết Đoàn viên như thế nào, vì chẳng nhẽ hai mươi tuổi còn chạy theo đoàn rước đèn, gõ trống, ngó nghiêng ông Địa và bám đầu sư tử? Trung thu vì cái lẽ người lớn, bỗng trở nên thật nhạt nhòa. Những tưởng Trung thu lần thứ hai mươi của tôi không vui với bài tập, với bánh nhỏ cắt bốn nhìn bốn bức tường ăn, mà cuối cùng lại thành ra vui không tưởng, với thức ăn, âm thanh và những cảm xúc khắp bốn phương trời.

Trung thu với lớp võ taekwondo, được cùng các bạn, các chị, các em làm bánh, nặn thứ bánh nhân vừng của Hàn Quốc songpyeon, trét trét thổi bột vào mặt nhau, làm ít ăn nhiều, nói bập bẹ mấy câu tiếng Hàn với anh MC, bác giám đốc, đi vòng mấy vòng xin thêm đĩa miến trộn và tteokbokki, toàn bộ những trải nghiệm đó lâu rồi tôi mới lại được hưởng, cũng phải ba năm rồi từ cái lần đi tình nguyện Trung thu. Đến khi về, ngồi sau xe bạn Hà già thì đã là 10h, 2 con bé dở hơi người ngợm bẩn thỉu tóc tai rối bù vẫn cười khùng khục mấy chuyện điên tự biên tự diễn để mà quặn thắt ruột gan vì dư âm tập võ, phi xe ầm ĩ khắp Hà Nội trao bánh cho nhiều người. Trung thu năm nay cuộn tròn trong hương vị bánh songpyeon những hạt vừng ngọt ngào xốp tơi.

Tan hoang.
Tan hoang.
Đã đi ăn còn có quà mang về - bánh Trung thu Hàn Quốc
Đã đi ăn còn có quà mang về – bánh Trung thu Hàn Quốc
Nặn bánh mặt trăng, hì hục mãi ra được bánh lợn
Nặn bánh mặt trăng, hì hục mãi ra được bánh lợn

Trung thu với lớp võ tập 2 là nhảy múa hát hò và phá cỗ, theo đúng nghĩa thật sự của một cái Tết trung thu – dưới trăng, và cùng bè bạn rước đèn ông sao, hát những ca khúc của ngày xưa, của thời còn bé bỏng – Con cá vàng, Một con vịt, Đội ca, Em yêu trường em, Mẹ yêu. Nhảy không ngần ngại vũ điệu bạch tuộc rồi phụ họa cho các bé biểu diễn, hú hét theo thầy cô tập võ cùng nhạc, bản thân tôi cảm thấy mình như cô gái không tuổi vậy, 20 rồi vẫn trẻ con, hờ hững, không biết thẹn duyên và đầy thú tính với nghệ thuật.

Trung thu được nối dài sang ngày sau, tối sau và đến cả bây giờ khi tôi ngồi gõ những dòng này. Trải qua một ngày dài phỏng vấn các em thí sinh của đợt tuyển thành viên clb Du học, được ngồi ghế giám khảo lần đầu (và chắc lần cuối), niềm vui, niềm tự hào và cả ganh tị với những thí sinh thuyết trình trước mặt. Các em tự tin, đầy hiểu biết và đang nắm trọn bốn năm Đại học trong tay một cách trọn vẹn. Các em với đầy cá tính riêng biệt, đầy ước mơ và hoài bão, đầy nụ cười và nhiệt huyết, giống tôi, và có lẽ còn hơn tôi, khiến tôi tự gật đầu với chính mình “Bốn năm tới, các em sẽ dần hoàn thiện mình, hơn nhiều lắm, khi được là sinh viên Ngoại thương!” Trung thu vui vẻ gửi đến các em tôi.

Bỗng thấy mình có quyền lực =))))))
Bỗng thấy mình có quyền lực =))))))
Nghe các em k54 thuyết trình, lắm khi cũng cảm thấy bé nhỏ
Nghe các em k54 thuyết trình, lắm khi cũng cảm thấy bé nhỏ

Trung thu kết thúc bằng buổi đi ăn ngắn ngủi của nhà SAC, chấm chấm mút mút vài lượt hết gần 900k mà lạc nhau, chờ nhau cất xe, đổ xăng tứ tung. Ấy thế mà có no đâu, dầu ăn loạn xạ, thịt ít, rau độn khiến cho lưỡi còn chưa cả kịp biết vị nướng ở quán là sao. May sao, thức ăn thì ít mà chuyện thì nhiều, tấu hài dữ dội; bụng toàn nước rung rinh mỗi lần cười, lại càng khổ sở mỗi lần thèm đi vệ sinh.

Đồ nướng ngày sắp lạnh
Đồ nướng ngày sắp lạnh

Trung thu đâu chỉ buồn với những kẻ xa quê, người tha hương nhớ nhà cũng nên cho phép người tại gia nhớ kỷ niệm. Tôi nhớ da diết những đêm mùa thu xưa cũ đem đèn đi rước vung quá đà khiến lửa thiêu rụi cây đèn cù sợ bà mắng đành giấu sau bụi cây, những đêm thu hát rung trời rung đất ở cái sân trước ngõ và chơi cá sấu lên bờ cùng chúng bạn (mà giờ chúng nó không biết ở đâu), những đêm lên Hàng Mã ngắm những ánh đèn đủ màu sắc và chỉ trỏ hỏi ba mẹ cái kia là gì. Cả những mùi hương xưa cũ, mùi ẩm mốc của căn nhà nhỏ, mùi gỗ cháy, mùi hoa sữa thơm một góc trời khi ngồi sau xe ba phóng vút đi mua cháo cho mẹ. Có những ngày bạn chẳng biết phải đi đâu, làm gì, bạn cần ai để giúp bạn nhớ và những ai cần bạn để được quên. Nhưng cũng có những ngày, bạn chỉ cần mang theo nụ cười, niềm vui và những sự gặp gỡ đang chờ bạn phía cuối con đường ấy.

Advertisements