FTU Clubs Day (FCD) trôi qua được một ngày, mình sợ sau này mình sẽ quên, mình chắc chắn sẽ quê, vì thời gian là vũ khí tê liệt não bộ, nên mình phải ghi lại, để nhớ, để ghi dấu ngày bắt đầu của mùa thu năm nay.

FCD là “Thinking out loud” âm vang giữa sân nhà G

Những âm thanh nồng nàn chan chứa cứ hòa cùng tiếng lá xào xạc, bay cùng mây và tan vào đất trời. Em tôi, bạn tôi, họ hát bài hát ấy bằng chính tình cảm họ dành cho SAC, và vô tình, là hát hộ lòng tôi. Từ lần đầu tiên nghe bản official của Ed Sherran, tôi đã ao ước được nghe nó, được hát nó, giữa sân trường, trên sân thượng, hay trước biển, ừ chỉ cần là một nơi đủ cao, đủ xa, đủ dài và rộng, để câu chuyện tình yêu ấy bao bọc lấy tôi, ôm lấy tôi, để tôi đắm chìm trong đó, nhẹ nhàng. Maybe, we found love, right where we are. Yes, I found my love here!

When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same.
When my hands don’t play the strings the same way, I know you will still love me the same.

FCD là nhún nhảy và lắc lư điên cuồng

Mỗi lần một câu lạc bộ lên hát, các ca khúc đang làm mưa làm gió thể nào cũng là sự lựa chọn tiên quyết. Từ “Trót yêu”, “Chưa bao giờ”, đến cũ hơn như “Tình yêu màu nắng”, “Anh sẽ là giấc mơ”, dù đã nghe rất nhiều lần, nhưng đứng cùng bạn tôi, trong không khí nhộn nhịp của một cái hội trại sặc sỡ, tôi không thể không nhảy. Cũng có biết thế nào là nhảy cho đàng hoàng, cứ uốn éo, nhảy bài ca giật điện và hát ầm ĩ thôi, ngày hôm đó, tôi lại được làm một con dở giữa hàng trăm con người cũng đang hết mình dở khùng như thế.

Cả ngày được có 1 chiếc ảnh kỷ niệm
Cả ngày được có 1 chiếc ảnh kỷ niệm

FCD là lần đầu tiên

Có những con người tôi thường không nói chuyện, vì tôi thích ngắm nhìn hay đã quen ngắm nhìn họ từ xa, vì họ thuộc một thế giới khác tôi, hay chỉ đơn giản, tôi không giống họ, cụ thể thì là dân nghệ sĩ. Tôi thích nhìn họ nhảy, họ hát vì tôi không tài nào kiên nhẫn và học các bước, học lời bài hát nhanh được dù tôi có đam mê chúng thế nào, và thường tôi nghĩ họ khá chảnh. Tuy nhiên, tại FCD, vì lý do bán hàng, tôi được bạn tôi – một con bé người Nga nhiệt tình và đầy năng lượng, đi khắp nơi trong sân trại mời gọi, không hề ngại ngần hỏi mời mua của tất cả con trai nó thấy có tiềm năng. Và nhờ thế, tôi có một lần tiếp xúc với một anh là cựu thành viên của Dancing Club, FTU, khá vui tính và hài hước. Tôi bỗng thấy họ thật gần, thật gần, những con người nghệ sĩ ấy.

Bán nước với Liza, không có bạn ý chắc không bán nổi 1 cốc
Bán nước với Liza, không có bạn ý chắc không bán nổi 1 cốc

FCD là đôi chân đau đến tê dại và thân người như đứt khúc

Dậy từ sáng sớm, nấu ăn, chuẩn bị đồ, bày biện, đứng PR, đứng bán hàng, đi quanh sân chào mời, chán lại ra sân khấu nghe hát, cả ngày cứ quay cuồng liên miên và không cả ngơi nghỉ, đôi chân gần như không còn cảm giác, khuôn mặt bẩn thỉu, người ngợm hôi rình. Có lẽ phải lâu lâu một năm mới thi thoảng lại có một ngày mình mới lại giống con mọi thế, không có gì khổ sở, nhưng đáng nhớ, và thú vị. Đến lúc về chỉ nằm vật ra ngủ như chết lâm sàng tới sáng hôm sau. Kể cũng buồn cười!

Kết thúc ngày hội trại rực rỡ
Kết thúc ngày hội trại rực rỡ

FCD là ngày hội các CLB ở FTU, ngày hơn bốn mươi ngôi nhà nơi đây trổ lông khoe sắc lôi kéo các chim non vào tổ. Có cuộc chiến gì ở đây đâu, chúng tôi chỉ đang tìm cho mình những người đồng hành, người bạn, người em thật chân tình.

Advertisements