Đi trợ giảng quả là trải nghiệm thú vị mà bạn mình đã đưa đến cho mình. Càng ngày càng yêu trẻ con, chúng nó cứ bé bé, nhỏ nhỏ và hồn nhiên chết đi được! Mặt các cháu có làm bằng bánh bao không vậy mà núng nính phính phính thơm cả ngày không biết chán. Tay các cháu có phải được nặn từ bột không vậy mà bé thế, mình nắm mà tay cứ lọt thỏm vào trong thôi ý! Đứa nào đẹp trai xinh gái thì trông như thiên thần ý, mình trêu tụi nó mắt tụi nó cứ mở thao láo ra nhìn, nhìn lâu quá khô mắt tụi nó dụi dụi lại giống cún nữa.
Lớp mình trợ giảng có 2 đôi thích nhau, một đôi thì cả giờ con bé cứ khoác tay thằng bé và dựa người vào vai rồi nói chuyện và cười tủm tỉm, thằng bé trông như ông cụ non ngồi cạnh. Đôi kia thì hai đứa nghịch như nhau, cả giờ chỉ hò hét và thơm nhau. Mình ra hỏi “Hai con làm gì đấy?” thì tụi nó bảo “Cô ra chỗ khác đi, bọn con đang nói chuyện. Có thằng bé lớp nhỏ hơn tè ra quần, sợ cô giáo mắng cứ ra bảo mình “Cô ơi, cô nói với cô giáo cho con là con tè ra quần rồi!”, “Quần để đâu hả cô?”, “Quần mới này mặc thế nào ạ?”. Lại còn có một con bé “Cô có phải cô giáo con đâu mà cô cứ nhắc con thế?”. Mấy đứa thông mình thì “Cái này con học rồi nhé, cô có biết con cá tiếng anh là gì không, cô không biết đâu!”.

Đặc biệt, một bé người Trung Quốc tên Jennifer học lớp lớn, mình cứ tưởng điệu đà thế nào mà lấy tên tiếng Anh, hỏi mới biết nó người Trung Quốc. Thầy coi bộ chưa biết nó người Tàu, mình cũng quên không bảo, thành ra lần nào đến lớp thầy cũng khen con bé nói tốt thế, làm nó đâm kiêu, lúc nào cũng nói chuyện. Có mấy bé dễ khóc dễ quên, vừa bị bạn đánh xong khóc ầm, mình vừa ra vuốt má mấy cái nó im bặt, im như chưa từng bao giờ rò rỉ cái ống nước của nó.

Hôm nay bắt đầu dạy ở trường mới, trường gì mà các cô đanh đá dễ sợ, nhưng chăm các con cẩn thận ghê gớm, kèm từng cháu từng cháu nói tiếng Anh với thầy. Hy vọng mình có thể quen với kiểu cách cảu các cô và tìm thêm mấy bé yêu yêu để ấp!

20150901_103221

———————————————-

Being a T.A (teaching assistant) is surely an unforgettable memory of my life and in the future, if I cannot find a job, I will continue to do this job since the more I work with children, the more I love them. They are like little angels without wings, little sunshine without dazzle, and make me smile all the time. How could they be born with dumpling cheeks, tiny fingers as if they were clayed? Sometimes, after all day learning from dawn to dusk, I seem don’t have a minute to call my own, going to kindergarten on the next day is the thing that I really hate, but just thinking of lovely kids encourages me to keep moving on.

My classes have some couples, yes, they are just little chickens but the love among them is beautiful in their own ways. “What are you doing, guys?”_ I asked a couple when seeing them kiss each other on cheek, they replied “Go away, please! It’s not your business!”. Then, another couple sat side by side like they were stuck, the girl held the boy’s arm and laid her head on him with the nicest sweet that I’ve ever seen. But they talked a lot, about something that only they understood (I couldn’t get it) so I had to intervene, sorry!

Beside the love chronicle, some funny issues of children there made me laugh a lot. A boy went for pea and made his pants wet. He asked me to do everything from changing his clothes and putting wet pants into his bag just because he was scared of the teacher. Apart from that, I cannot miss a Chinese girl who can speak fluently English and Vietnamese and she is the best student in Mr. Robert’s eyes (my main teacher at that school). That gradually became the reason for chatting a lot in class of her and the class with her was like a fuss. Then, some boys are easy to cry and easy to smile. After being hit by friends, he cried in silent so the teacher didn’t know, but I only touch his cheek could make him smile immediately in some magic way, I don’t know.

At the end of the day, playing with kids turns me into a five-year-old girl in a moment and I love them so much, to be honest. Today was the first day of me with brand new kids, brand new school. The behaviour of teachers here cannot be accepted by me, however, they care for children carefully, that’s enough. I will try to get on well with them and look for some little angels again!

Advertisements