Ngày hôm nay của bạn như thế nào, ngày hôm nay của tôi khá là buồn…………………….cười.

Đi trợ giảng khá là buồn cười, vì thầy người Canada mà tôi lẽo đẽo đi theo hàng tuần luôn bắt đầu câu chuyện ngày mới của chúng tôi theo phong cách cổ điển “Hôm nay trời nóng nhỉ mày!”, hôm nào nóng hơn một tí thì sẽ là “Hôm nay trời quá nóng mày nhỉ!”. Hôm nay trời mát hơn, thì thầy bảo “Hôm nay trời mát mày ạ!” Đùa chút thôi, sau đó, câu chuyện của chúng tôi cũng khá là thú vị với cầu cống, xe cộ và thuốc thang.

Nấu ăn khá là buồn người, thử tưởng tượng sau một buổi sáng đi làm mài mặt ngoài đường, 12h mới về đến nhà, bạn vẫn phải ra chợ mua đồ, rồi về nhà hì hục nấu ăn thì nó sẽ cực đến thế nào. Nấu ăn là niềm vui, là sở thích, nhưng tôi khá ghét việc nấu nướng trong tâm trạng mệt mỏi và bị ép buộc như vậy. Thịt kho này, trứng này, chúng mày làm chị buồn hết cả người.

Đi học khá là buồn phiền, vào muộn hai phút không được điểm danh, vào trong lúc cô điểm danh, không được điểm danh. Hay lần sau trấn bảng điểm danh của thầy cô mà tích vậy! Năm ba, các môn học chuyên ngành khá thú vị, nên thú tính nghỉ học trốn tiết của tôi tan như bong bóng xà phòng. Quyết tâm làm cháu ngoan Bác Hồ kỳ này.

Đi chụp ảnh khá là buồn….. à không buồn, khá là thú vị, vì được điệu đà, được cười ngô nghê, ưỡn ẹo và làm màu, tí tách những niềm vui nhỏ bé len lỏi trong studio 30m2 đủ để những con người cùng nhau già đi và nhớ mãi.

Biếm họa các cháu SACers tại buổi Studio
Biếm họa các cháu SACers tại buổi Studio

11874185_679076398862358_1591914793_n

11896912_679076442195687_1222058109_n

Ngày như vậy, trôi qua trong bâng khuâng, đầy tràn, và đong đủ, đủ để tôi bắt đầu một ngày mai rạng rỡ, tự nhiên như ánh bình mình. Một ngày đẹp tươi, một ngày xám xịt, một ngày chỉ toàn nước mắt hay những khuôn miệng cười là do mỗi chúng ta quyết định, tôi đã chọn một ngày rong ruổi qua các cung bậc của nỗi buồn, theo cách của tôi.

Advertisements