Mặt dài thườn, thượt và trái tim rộn ràng sau khi ngồi nghe chia sẻ của một chàng trai 22 tuổi có một cái 4 năm Đại học khá dữ dội – không bằng giỏi, không đủ điểm làm khóa luận, ra trường 3 tháng không nghề ngỗng, nhưng khởi nghiệp thành công từ năm ba, tham gia cùng lúc 3 câu lạc bộ, tổ chức quốc tế, hoạt động ngoại khóa nổi trội, và thành quả hiện tại là được nhận vào một công ty nước ngoài với mức lương đáng mơ ước.

Hai mươi tuổi – bạn là ai?

Hai mươi tuổi, độ tuổi chưa phải già nhưng cũng không còn trẻ nữa, đủ để bản thân nên suy nghĩ một cách nghiêm túc về tương lai, về nghề nghiệp mà mình muốn làm, về cách mình tồn tại độc lập trong cuộc đời. Nhưng hai mươi tuổi không phải là cái tuổi có 24 giờ ở nhà ăn chơi nhảy múa và chỉ có việc duy nhất là nghĩ xem tương lai thích làm gì, mà chúng ta phải đi học, hết văn bằng 1 đến văn bằng 2, không thì cũng ngoại ngữ nọ đến ngoại ngữ kia, rồi lớp văn thể mỹ, rồi IELTS, TOEFL, SAT, TOPIK,… Không giống như hai tuổi. Hai tuổi lại ngược lại, chúng ta có quá nhiều thời gian, thừa rảnh rỗi để suy nghĩ về cuộc đời. 1440 phút 1 ngày chỉ ăn, chơi, ngủ, chưa cả đi học mẫu giáo là điều kiện vô cùng phù hợp để lôi tương lai, cuộc đời ra suy nghĩ và định hướng dần dần. Trớ trêu thay, cuộc đời với chúng ta hồi đó chỉ dừng lại ở việc bao giờ mẹ về cho bú tí và ti vi hôm nay có chiếu Siêu nhân điện quang hay không, còn tương lai xa nhất là ngày mai có phải ăn bột nữa không vì món bột mẹ nấu đã quá ngán rồi. Chính vì cái lẽ ngược đời đó – thừa thời gian thì chưa có “não”, có “não” lại không có thời gian gây nên điều phiền muộn của đa số những con người bình thường ở ngưỡng cửa 1/3 cuộc đời (nhấn mạnh “người bình thường” vì những người 20 tuổi không bình thường đã trở thành giám đốc nọ, thủ lĩnh kia, nắm trong tay hàng trăm tòa ốc, văn phòng, nhân sự triệu người, kiếm về bạc tỷ, hay ít ra lên tv 1 ngày 5 lần như Sơn Tùng MTP). Hai mươi tuổi, vấn đề nan giải là chưa biết mình đang là ai và sẽ là ai.

20 - Stay foolish, stay hungry... hungry so much lead to die!
20 – Stay foolish, stay hungry… hungry so much leads to die!

Câu hỏi “Ra trường bạn làm nghề gì?” là một sự sỉ nhục

Thật xấu hổ khi được hỏi bạn làm nghề gì sau khi ra trường khi trong đầu bạn chỉ có ngày mai đã phải trình bày bài tập Đầu tư chưa. Bạn bè đồng trang lứa của bạn có người khởi nghiệp 5,6 lần với đầy kinh nghiệm, người đi du học và người có sẵn công ty gia đình chờ về quản lý khiến mỗi ngày trôi qua với bạn chưa áp lực lắm nhưng cũng khá nhiều lo âu. Có phải bạn chưa bao giờ nghĩ về nó? Những đứa như thế chắc đến cả lo âu cũng chưa từng. Trái lại, bạn nghĩ về nó khá nhiều, trên đường đi, sau một buổi hội thảo, sau tiết học, trước khi đi ngủ, nói chung là 6.7 lần 1 ngày nhưng kết quả đều đi vào bế tắc. Theo vòng tròn đồng tâm, đi dần từ sở thích đến khả năng, rồi suy ra công việc làm vừa tốt vừa thích, dù cái vòng tròn bạn vẽ ra đã thu hẹp dần đều theo các tiêu chí, nhưng kết quả vẫn là vo tờ giấy lại ném thẳng vào tường và chốt hạ câu “Thôi, mai nghĩ tiếp!”

Mình thích gì? Lục tung trí nhớ từ hồi năm tuổi đứng trước gương cầm lược giả mic và giới thiệu chương trình Bông hồng nhỏ, ước mơ của mình là Làm MC. Lớn hơn một chút, mơ màng theo tiếng giảng bài của cô giáo về vần thơ, con chữ và sự uy quyền khi gõ đầu học sinh, ước mơ tạo hình nhà giáo. Lên cấp ba, bắt đầu xem Thời sự thường xuyên hơn, lắng nghe các chương trình Kinh tế xã hội, mong muốn một ngày trở thành Chủ tịch nước đeo đuổi theo mình hai năm. Rồi khi chuẩn bị ra trường, lưu bút của lớp khắc ghi dòng ước mơ tương lai của mình “Muốn mở công ty túi giấy thân thiện môi trường”. Theo năm tháng, đam mê trở thành nỗi ám ảnh không có hồi kết. Còn việc làm tốt bắt đầu từ những buổi tối đạp xe học thêm về, con bạn bảo giọng mình hay ghê, bản thân cứ ngỡ mình có năng khiếu phát thanh viên, nhưng chưa bao giờ được nhận vào công ty thu âm, phát thanh nào. Sau đó là những bài văn, sự viết lách, số giấy, số bài viết cứ dần nhiều lên nhưng chưa bao giờ được đăng báo, hay được khen hay trong câu lạc bộ viết báo, sự viết lách chỉ dừng ở đam mê của bản thân và sự tự tưởng thưởng. Công cuộc làm MC lại càng không khá khẩm hơn khi không dám đăng ký thi bất cứ cuộc thi MC nào và chỉ dừng lại là người dẫn chương trình cho câu lạc bộ – cộng đồng quá nhỏ và nhờ quen biết mới được đứng sân khấu. Thứ làm tốt duy nhất, sau một hồi cùng đường suy nghĩ khiến mình thốt lên “Mày chỉ giỏi tiêu tiền!”. Vậy nên quả là sự sỉ nhục khi bị hỏi “Ra trường bạn sẽ làm gì?” dù cho giọng điệu người hỏi có không hề chế giễu!

Wanna start up before getting old!!!
Wanna start up before getting old!!!

Xu thế “Con gà ăn quẩn cối xay”

Có rất nhiều người đã, đang và sẽ có tất cả những trăn trở này, nhưng nên bắt đầu từ đâu sau những suy nghĩ mang tầm tư tưởng và vô cùng hệ trọng như thế thì mới thực sự là vấn đề nan giải. 80% số người có khát khao và động lực lên tới cổ rồi, nhưng chỉ với một cú click chuột lên facebook, đắm chìm trong mấy status vớ vẩn, mẩu truyện hài hài hay video lôi cuốn, đã xì hết đam mê qua từng lỗ chân lông và bay biến. Đi nghe chia sẻ từ người thành đạt, trở về nặng trĩu suy tư, tự nhủ xem thêm 1 bộ phim nữa rồi ngồi tự vấn cuộc đời, nhưng sau đó lên giường đi ngủ tự nhắc mai nghĩ tiếp, rồi mai đi học, ngày kia đi làm, cuối tuần quên béng mất đầu tuần trăn trở điều gì đã trở thành thói quen của đa số người thất bại trong cuộc sống. Họ trở thành những “con gà ăn quẩn cối xay”, loay hoay trong chính không gian bó hẹp họ tạo ra và mãi không thoát khỏi vỏ bọc của mình để vươn ra những chân trời mơ ước. Cối xay với đầy thóc là lợi ích trước mắt và thực tế hơn rất nhiều những dự định, kế hoạch không biết kết quả mà họ mơ về, do đó họ thấy an toàn hơn trong vòng tuần hoàn cuộc sống của mình, để rồi tiếp tục nó như một thói quen khó bỏ.

Gà quanh quẩn nên số phận là vào nồi luộc, còn số phận của chúng ta?
Gà quanh quẩn nên số phận là vào nồi luộc, còn số phận của chúng ta?

(tranh: Nguyễn Thị Cẩm Vân)

Vậy thì phải làm gì đây?

Nên bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời khi hai tuổi!?! Tầm phào, điên rồi, tất nhiên là không thể! Nên tắt facebook, thoát khỏi cái bài viết ngớ ngẩn xáo rỗng này mà đi học bài, hay mở ngay 1 tờ giấy ra viết về định hướng tương lai? Cũng có thể đọc thêm mấy trang sách, trau dồi hăng say hơn khả năng và tri thức? Không ai có thể phê phán bạn đang đúng hay sai, cứ hừng hực khí thế và bắt đầu điều gì đang ở trong đầu bạn, và khi sẵn sàng, cơ hội cũng đến, bạn sẽ bắt đầu một điều gì đó, có thể đó sẽ là khởi đầu cho một sự nghiệp trong tương lai.

Advertisements