Rời khỏi nhà trong tình cảnh cãi nhau với mẹ, không nói chuyện với em trai, tôi hy vọng chuyến du lịch hai ngày sắp tới sẽ cho tôi thời gian nhìn lại bản thân, thấy được những điểm xấu của mình và sửa đổi nó, đặc biệt khi ở vị trí người trưởng đoàn, để tôi có thể hòa mình vào cuộc chơi nhiều thật nhiều. Nhưng dường như, giang sơn khó đổi bản tính khó dời, tôi vẫn thế, và lại khiến những người xung quanh tôi mệt mỏi.

Đôi khi sự chu toàn lại không đem lại niềm vui thú. Về Vinh, mọi thứ, từ chỗ ăn chỗ ngủ, phương tiện đi lại hay đồ ăn nước uống, chúng tôi không phải lo nghĩ gì, hay tôi không phải lo nghĩ gì, bởi gia đình em Phương tại Vinh đã sắp xếp xong xuôi. Nhưng bạn biết không, không còn sự bất ngờ, hay chút ngoài dự kiến, rồi những rủi ro khó đến, khiến cho cảm xúc cũng chai lì đi nhiều lắm, tiếng cười trở nên nhạt nhòa, và con người lại cách xa nhau.

Ở Vinh dường như có một thứ tình cảm khó nói nên lời, giữa ai đó mà tôi không rõ, nhưng có những cái nhìn nhau cứ chan chứa, có những khoảnh khắc bâng quơ mà tôi tự hỏi sao họ không thổ lộ ra nhỉ, để rồi có những nỗi buồn, nỗi vấn vương và tâm sự chỉ biết gửi vào rượu, vào mạng xã hội, và vào những giấc mơ. Tôi, dường như cũng khiến ai đó buồn.

Mà có lẽ không phải một, tôi khiến cho cả đoàn buồn vì tôi, vì cái tính chi ly và tính toán quá nhiều trong tiền bạc. Vẫn biết lý do tôi rời nhà đi Nghệ An là bởi cãi nhau với mẹ vì tiền, cãi nhau với em vì cách chê bai phũ phàng, thế mà ở Vinh, tôi vẫn vậy, tiền bạc thành yếu tố tiên quyết, và sự từ chối nói ra quá dễ dàng. Tôi vẫn không ý nhị, và chưa hiểu mọi người nhiều hơn, có người dù ở Vinh nhưng chỉ mong nhiều bạn bè đến để cùng chơi trò chơi cảm giác mạnh, có người đã đi xa là muốn trải nghiệm hết, có người nhiều tâm sự nên mới dốc bầu vào điếu thuốc, sao tôi không hiểu, mà lại cấm đoán, và ngăn cản họ nhiều vậy, để rồi giờ trong tôi là một niềm áy náy lớn lao.

Lần đi chơi này, mọi người có vui không, lần đi chơi này có đáng nhớ không? Chính tôi, cũng không thể viết cho mình một cái note hài hước nữa rồi… Chỉ nhớ câu nói vu vơ mà một anh béo trong đoàn nói trong cơn say “Càng đi nhiều, đi xa mới càng thấm thía, điều quan trọng không phải người ta cho mình chín, mình phải trả lại mười, mà quan trọng là những người ta gặp gỡ, những mối quan hệ ta có được”. Ừ cũng đúng, tôi lại học thêm được bài học “Có gì quý hơn là tình cảm chứ. đối với nó, tiền bạc chỉ là tờ giấy rách…”

Advertisements