Có những con người đi qua đời tôi, tưởng như để ở lại mãi mãi hay có một mối quan hệ đậm sâu, nhưng hóa ra, họ đến để ra đi lặng lẽ, dấu chân họ trong tim tôi bạc dần theo thời gian, chỉ đủ để tôi cười xòa như nhớ lại. Thời gian qua, mọi thứ đều là kỷ niệm. Chỉ là tôi không biết phải chăng do mình quá vô duyên không giữ nổi chân người, mình có cư xử sai ở đâu không, tôi đã tự vấn mình rất nhiều như vậy.

Ra đi không lý do là một điều còn vô lễ hơn cả việc phũ phàng trong những lời nói giao tiếp của một mối quan hệ…

Đừng để tôi một mình đi về trên con đường dài đến vậy, tôi sẽ hành hạ bản thân bằng những việc hâm dở như lôi hết quần áo trong nhà ra giặt giữa đêm khuya?!?

Aaaaaaaaaaaaaa, tôi dễ thích một người nhưng có lẽ không có khả năng nuôi trồng thứ tình cảm xa xỉ như tình yêu chăng? Người tôi thích một ngày biến mất khỏi cuộc sống của tôi không vết tích, người thích tôi ra đi không lời nhắn nhủ trong thời gian ngắn.

Advertisements