Đêm qua mình có một giấc mơ lạ lùng, không phải lạ ở nội dung mà lạ bởi sau khi tỉnh giấc mình vẫn nhớ nó như thế nào, giấc mơ sống động và rõ ràng như thể diễn ra ngay trước mắt mình vậy – Giấc mơ được bay cao bay xa trên bầu trời xứ bạn…

Girl-in-the-airport

Đồng hồ điểm 9h sáng, con bé đang ở sân bay cùng đứa bạn thân. “My, có mua luôn vé máy bay cho Sơn và Quang không? Chúng nó có đi cùng mình đợt này không nhỉ?” “Chúng nó sang sau cũng được mà, không cần đâu, nhưng nếu mày muốn cả bọn đi cùng nhau thì cứ mua thôi, và nhớ nhắc chúng nó!”_My thản nhiên.

Con bé lật đật vào hàng mua vé máy bay, lần đầu tiên đi xa, lần đầu tiên đứng xếp hàng mua vé máy bay, mọi thứ đối với nó đều bỡ ngỡ. Trở về nhà, nó vứt cái balo xuống giường cái bịch, rồi ngồi thẫn thờ, không phải vì quá mệt, mà là quá háo hức, nó không ngờ rồi có một ngày bản thân được đi du học, lại được đi cùng tụi bạn thân, cả lũ chẳng dễ dàng gì tóm được học bổng nhóm thế này. Đã vậy, hiện tại trong nó chẳng có vương vấn lăn tăn gì nơi quê nhà, bởi con bé nhỏ ngốc nghếch đến vô duyên này chưa có một mảnh tình vắt vai, nên trong lòng đang rất nhẹ nhàng. Nó cười xòa đến cảnh ra sân bay chỉ có ông bà, mẹ, các bác ra tiễn chứ không hề có cảnh chân nắm tay run mắt bồi hồi xao xuyến của một chàng trai nào.

“Ngan, xuống nhà ăn cơm với mẹ nào!”_Mẹ gọi to quá, con bé thầm nghĩ, mà sao vừa ăn trưa rồi lại ăn nữa nhỉ. “Mẹ ơi vừa ăn cơm rồi mà, nó lững thững đi xuống nhà, lờ đờ, rồi trợn tròn mắt nhìn vào cái bàn như đang bày đại tiệc, nào sườn xào chua ngọt, gà rán, mỳ ý, nào bánh xèo, bánh kem, sinh tố tự tay mẹ chuẩn bị… “Mẹ, tháng sau con mới đi cơ mà!!” “Ừ, vì tháng sau con đi rồi nên mẹ mới tẩm bổ con thế này đấy. Nào, vào ngồi đây với mẹ. Con gái bé nhỏ của mẹ sắp đi xa quá!…” Hai bóng hình nhỏ ngồi bên nhau trong buổi chiều hoàng hôn đẫm ánh đỏ…

vn family meal 10

Thoắt cái đã một tháng trôi qua, ngày nhóm con bé đi du học đã đến. Lăn bánh xe đẩy vali trên sảnh chờ, lòng nó bồi hồi và háo hức, nhưng nhóm năm đứa mà mới có ba đứa có mặt. Thằng Sơn với Quang chưa thấy đâu, gọi mãi không nghe máy, chẳng nhẽ tụi này ngủ quên? Đếm ngược đồng hồ quay vòng, chia ly mãi cũng phải rời xa, níu kéo chỉ khiến nước mắt không ngừng tuôn, gia đình bè bạn ở nhà cứ xúc động nhìn theo tụi con bé khuất dần sau cánh cửa. Rồi nó cũng lên máy bay…

“Alo, Sơn à, sao giờ mới gọi được, đến sân bay chưa?” “Ơ cái gì… CHẾT, TAO QUÊN MẤT. THÔI MẤY ĐỨA MÀY ĐI NHÉ, TAO TUẦN SAU BAY SANG CŨNG ĐƯỢC. CÓ GÌ TAO TRẢ TIỀN VÉ CHO MÀY!” “Trời đất hai thằng trời đánh này!”_nó giận quá hét to, khiến cô tiếp viên nhận thấy nó chưa tắt điện thoại, chạy lại nhắc.

airport-fashion-girl-phone-Favim.com-536504_large

Xuống đến nơi, trời mưa tầm tã, ba đứa kéo hành lý nặng trình trên đường đến nhà cho sinh viên quốc tế, chúng nó đang rất vội vã cho buổi thuyết trình đầu tiên nơi đất khách. “Đúng là mắc dịch, chưa kip tắm rửa thay đồ gì đã phải đứng bô bô ba la với mấy thằng Tây!’_ My ca thán. Hùng cười xòa trấn an “Nào các cô gái mạnh mẽ của tôi, tự tin lên nhé, lên sân khấu nhớ thể hiện cho tốt nhé, thuộc bài cả chưa?”

——————————————————–

Giấc mơ dang dở…

Advertisements