Những ngày tuổi trẻ tự hình dung mình là “quả táo” trong mắt ai đó thật đẹp, thật ngốc nghếch, hồn nhiên và hài hước. Có nên cố gắng thay đổi vì một điều gì, vì một ai để kiếm tìm hạnh phúc? Hay hạnh phúc thực sự chỉ khi được là chính mình?…

“Xin lỗi cậu, tớ không thích cậu!” – Nó lẩm nhẩm.

Tuyết, con bé cùng bàn trong giờ Chính sách thương mại quốc tế liếc mắt nhìn nó “Mày sao vậy? Lần này là thằng nào từ chối hả An, cô gái đa tình kia?”

“Đâu mày, tao mất giá thế sao? Tao vừa nhặt được mẩu giấy trong ngăn bàn, hình như vừa có một cuộc tỏ tình không thành đẫm lệ ở đây, và người từ chối là một thằng rất phũ, nó đã xổ toẹt “tớ không thích cậu!””

“Hoặc tại nhân vật nữ chính biểu lộ tình cảm quá nhiệt thành và chủ động, giống mày ý!”

“Á, con này, trêu tao kìa” vừa cười, An vừa cù léc con nhỏ bạn thân của nó, phần vì đứa bạn nói đúng quá, chẳng phải nó đã bao lần bị từ chối lời yêu cũng bởi thứ tình cảm chưa chín, nông nổi và thiên về diện mạo sao.

Thầy cứ tiếp tục giảng trên bục, “Theo Ricardo, các quốc gia trao đổi buôn bán với nhau là do lợi thế so sánh…” còn nó lại chợt nhìn theo áng mây trôi bồng bềnh ngoài bầu trời, dẫn nó về những năm tháng cũ, những ngày nó tự huyễn mặc mình là “quả táo” trong mắt ai đó.

Thực ra cũng không cũ lắm, mới trung học phổ thông, ba năm liền trong nó là một mối tình đơn phương đến ngốc nghếch với thằng bạn học giỏi, đàn hay, chơi guitar cừ, bóng rổ đỉnh của lớp – Hùng. Đối với nó ngày ấy, cậu ta quả là hoàn hảo, từ dáng người dong dỏng, thân hình chắc nịch đến cặp mắt xếch quyền lực. Điệu đẩy kính ngớ ngẩn của cậu cũng khiến nó ngất ngây, những lần Hùng ho hay cười cũng làm tim nó đập mạnh. Duy chỉ có một điều là Hùng chưa bao giờ có tình cảm với nó, chỉ mình nó đơn phương. Và điều mà ai cũng biết là gì xảy đến, nó bị từ chối sau khi thổ lộ tình cảm. Hùng nhắn một cái tin dài không kém khi nó nhắn tỏ tình, đại loại là từ chối…

Lớp Chính sách tan, nó phi như bay về nhà ăn cơm để chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt triển lãm tranh ngày hôm nay. An là một cô sinh viên năm hai, không có gì vượt qua mức bình thường, gu ăn mặc không lấy gì làm đặc sắc, học hành không lấy gì làm nổi trội, cũng chỉ tham gia làng nhàng hai câu lạc bộ đủ để thấy mình đi đâu cũng gặp người quen. Có thể nói, nó dễ khiến người ta quên ngay từ lần gặp đầu tiên bởi sự nhạt nhòa của mình,… cho tới khi nó mở miệng nói về văn hóa nghệ thuật. Có lẽ bắt đầu từ những ngày còn bé, được đứng trên chân ba nhảy những điệu waltz, tango, cùng ông vẽ tranh hay cùng mẹ nghe các bản nhạc latinh trữ tình của Il Divo, Celine Dion,… nó đã có máu nghệ sĩ rồi. Theo học kinh tế, An vẫn gìn giữ niềm đam mê đến cuồng nhiệt dành cho nghệ thuật. Và giờ nó đang phi như bay đến buổi khai mạc của triển lãm tranh “Trăng mùa gặt” của vợ chồng nghệ sĩ người Đức tại Viện Goethe lúc 14 giờ.

blonde-coat-frame-girl-museum-paintings-Favim.com-64715

“Ồ, may quá, vừa bắt đầu”. Được gặp trực tiếp hai nghệ sĩ, nó không giấu nổi niềm sung sướng qua nét cười rạng rỡ và đôi tay vung vẩy đến là trẻ con, mà không biết rằng cử chỉ đó đã bắt được sự chú ý của một người. Cậu ta nhìn nó một lúc, mỉm cười, rồi tiếp tục đi quanh phòng ngắm các bức tranh.

Dạo bước trong căn phòng chiêm ngưỡng các tác phẩm sơn mài, nó cứ lẩm bẩm một mình mấy nhận xét. Dừng chân trước bức tranh lột tả vẻ đẹp của trăng rằm, sự nổi bật của khối tròn kim loại trên nền vuông, cùng các nét sơn mài dứt khoát, nó thốt lên: “Có một sự mạnh mẽ trong các nét bút, dường như trăng hôm đó giận hay người cầm cọ giận?” Câu nhận xét lạ lùng của An khiến chàng thanh niên đứng cạnh bật cười: “Cậu nói hay thật! Tớ thì nghĩ là sự dứt khoát đó nhằm thể hiện một mặt trăng nổi lên hẳn so với nền trời xanh trầm này”, tay sờ vào bức sơn mài. Nó quay ra: “Ồ, Bình, chào cậu!”. An hồ hởi chào cậu bạn cùng câu lạc bộ. “Cậu cũng thích xem tranh ư?”. “Ừ, có thể coi là vậy!”. Suốt buổi hôm ấy, hai người bình luận về những bức tranh như thể hai nhà phê bình nghệ thuật.

Ngày hôm sau đến lớp, trong giờ Tư tưởng, để làm cho bài giảng của cô thêm “đặc sắc”, nó ngồi kể chuyện đi xem triển lãm với Tuyết. “Thế là mày chém gió trước mặt bạn Bình gì đó hả? Lại thích người ta rồi chứ gì?”

“Mày nghĩ gì vậy, tao mà dễ động lòng thế sao?” An giả bộ ôm mặt xấu hổ.

“Tao đi guốc trong bụng mày mà!”

“Thế lần này mày nên đi giày vào bụng tao nhé haha, tao đang thích bạn khác rồi!” tiếng cười của nó khiến cô quay ra lừ mắt.

“An, hãy cho cô và các bạn biết về cuộc đời Bác Hồ, những điểm gì tạo nên con người một vị lãnh tụ?”

“Quá đơn giản”, nó mừng thầm, vì nó thích các bài thơ của Bác, nên cũng nghiên cứu về con người, sự nghiệp Hồ chủ tịch. Nó đứng lên tự tin trả bài, rồi lại ngồi xuống ba hoa trong trạng thái vô cùng “phởn” mà chính nó cũng chưa lý giải được.

Tuy nhiên, tâm trạng vui vẻ đó không kéo dài được quá một tuần, thứ Hai tuần kế tiếp, nó lại làm khổ Tuyết bằng cái mặt bánh bèo của mình “Bạn tao thích không thích tao mày ơi, tao lỡ thầm thương trộm nhớ bạn ý rồi phát hiện ra bạn ý để tên thay thế trên facebook là “Của vợ” mới chán chứ!”

Và cả buổi hôm đó, nó kêu than và ngán ngẩm cho số phận mình rằng đây là lần thứ ba nó thích một người và bị từ chối trong vòng hai năm đại học, để rồi ngủ thiếp đi trong giờ Kinh tế với tờ rơi của ngày văn hóa Đức – Việt trên tay.

kill_la_kill-04-mako-ryuuko-senketsu-guts-school-sleeping-snot_bubbles-friendship-comedy-tired

Một buổi chiều đầy nắng, An dạo bước trong nhà văn hóa Vân Hồ, khoác lên mình bộ váy nhẹ nhàng ngày đông, son phớt hồng, đứng nhún nhảy theo một nhạc phẩm Jazz Đức đang trình diễn trên sân khấu. Nó thích nhạc Jazz Đức, hay chỉ có nhóm Bavarian Youth Jazz Band mới khiến nó mê mẩn đến vậy. Nghe những âm thanh từ kèn, bass và đặc biệt là trống, nó như cảm nhận được từng bức tranh thông điệp ẩn sau, khi là thiên nhiên mùa xuân với suối chảy róc rách, chim ca hoa lá đua nở, khi lại trầm buồn theo tâm trạng người con gái trước buổi hoàng hôn. Đắm chìm trong không gian âm nhạc riêng đó, nó lại không để ý một người con trai vừa quay ra thấy nó, cười rất vui và tiến lại. Bình đang mặc một cái áo phông màu xanh nhẹ nhàng, quần jeans khỏe mạnh, balo đeo chéo khác với bộ dạng lù dù thường thấy ở CLB. An thấy Bình, từ ngạc nhiên chuyển sang hưng phấn, vì phát hiện ra bạn đồng môn lại có chung sở thích. Và quả thực, hai người hợp cạ nói chuyện thật. “Này, trong ban nhạc Jazz, tớ không thích trống nhất. Cảm tưởng như một mình nó một điệu, khi các nhạc cụ khác đang hòa âm, nó cứ thình thịch một tông khác ý!”. “Tớ lại thích trống nhất nè, rộn ràng, mạnh mẽ, đôi khi là xương sống của một bản nhạc”. “Đi nghe nhạc với An vui thật đấy, mà đi ăn ngô nướng không, trời lạnh này ăn ngô nướng thì ngon phải biết!”…

libertad,girl,photograph,fashion,meadow,photography-43abcf97f2f2346b90c0a411eb2adb84_h_large

Một tháng sau, An đến lớp trong một diện mạo có phần lạ lùng của mình, quần tụt, áo phông, vòng tay trắng đen hầm hố. “An, hôm nay gu thẩm mĩ lạ ghê!”, Tuyết trợn mắt nhìn nó bước vào lớp. “Ừ, tao đang thích thầm một bạn bên Dancing Club trường mình, nên tháng vừa rồi đi tập nhảy hiphop, thử ăn mặc như thế này xem có cuốn hút không!”. Tuyết cười không nhặt được miệng, “Mày phải xem có hợp với mình không chứ. Trông mày lố quá đấy. Một nửa mày cần tìm kiếm phải là người khiến mày sống thật nhất với bản thân mày, chứ không phải làm mày thay đổi như một con tắc kè chỉ để phù hợp với họ, hiểu không?” dừng một lúc, để An ngấm, Tuyết lại tiếp: “Thế một tháng học nhảy đã nhảy được bài gì thành thạo chưa?”. “Chưa mày ạ, hiphop của tao cứ như thể dục dưỡng sinh ý, chắc tại tao chưa học bao giờ mà! Mà mày ạ, nói chuyện với Bình rất vui nhé, bạn ý hóa ra có nhiều sở thích chung với tao lắm, thích nghe nhạc, thích xem tranh, thích đọc sách. Dạo này bọn tao hay nói chuyện trên Facebook, vì hai đứa chung nhóm cho một sự kiện của CLB!”

Tuyết mỉm cười, không nói gì. Cô có những suy nghĩ chín chắn, khác hẳn với tính cách bộp chộp của đứa bạn thân, có lẽ cũng bởi sinh trưởng trong một gia đình có sự giáo dục nghiêm khắc, nhưng cũng bốc đồng tuổi trẻ giấu bố mẹ yêu sớm, nên cô già dặn và trải đời. Cô đã hiểu tình cảm thật sự phù hợp dành cho cô gái hay than thân trách phận ế già kia nên thuộc về ai, chỉ là cô không nói, vì muốn sự ngọt ngào đó dành cho người trong cuộc.

Mùa Đông trôi qua, những ngày tháng Tư tới, dòng xe chở các cô cậu năm nhất lên khu quân sự Xuân Hòa đã được một tuần. An cùng các thành viên CLB chuẩn bị lên thăm nuôi bọn nhóc trong sự háo hức chờ mong trở về chốn đong đầy kỷ niệm. Lần đi này, An ngồi sau xe máy Bình chở, những ngày tháng qua, hai người vẫn nói chuyện với nhau qua các buổi họp CLB hay chat online, ngoài ra cũng đi chơi riêng vài lần, An vẫn hồn nhiên hồ hởi trong các buổi tán gẫu đó, mà không nhận ra ánh mắt trìu mến Bình dành cho nó. Lên tới Xuân Hòa, các em ùa ra đón anh chị. Hoa, một em gái ban Đối ngoại chạy lại ôm Bình trong sự ngạc nhiên của mọi người, “Ôi, anh đến thăm em à, sao hôm qua em nhắn tin anh không trả lời?”. An chợt thấy chộn rộn trong lòng, nó nghĩ bụng chắc tại mình đói, đi đường xe xóc nên bụng hơi ẩm ương. Bình liếc nhìn An, thấy điệu bộ nhăn nhó của nó, lại nghe nó hét: “Cả nhà, đi ăn thôi! Đói muốn lả đây!” thì bật cười.

jealouswomen

Mười bốn con người cứ rồng rắn đi trên con đường trường Sư phạm quen thuộc với các hàng quán, vừa đi vừa kể chuyện cũ thời Xuân Hòa của mình. An như được trở về quãng thời gian tươi đẹp nhất, nó vừa đi ngược để nói chuyện với cả đoàn cho dễ, vừa rộn ràng chen vào các cuộc đối thoại vốn đã ầm ĩ của mọi người. Chợt từ xa, một chiếc ô tô tiến tới từ ngã ba, mọi người không ai để ý vì mải “chém gió”, khoảng cách giữa ô tô và An ngày càng gần. Mười mét… năm mét… một mét… Mặt biến sắc, Bình hét lên: “Kìa, cẩn thận!” và chạy tới giật An lại, ôm nó trong vòng tay. Cả CLB đứng tim, gần một phút sau mọi người mới tìm lại được tiếng nói của mình, ùa vào hỏi hai người có sao không. Chiếc xe đi qua không một giây dừng lại xem xét tình hình, như chẳng hề quan tâm có chuyện gì xảy ra, mà không biết đã khiến tim của hai con người ngừng đập trong chốc lát.

Bình sợ mình không kịp chạy đến, tưởng An có chuyện gì, Bình đã thực sự phát hoảng lên được. Còn An ngơ ngác vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng tại vừa nãy nó còn đang cãi rất hăng say với lũ bạn về việc quán nào bán bánh mì thịt xiên ngon nhất ở Xuân Hòa. Lúc này đây, nó bị kìm chặt trong vòng tay con trai mạnh mẽ, cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch không rõ là của mình hay của người đối diện, chợt thấy toàn thân nóng bừng, và tâm trí hỗn loạn không biết nên làm gì cho phải. Được mọi người ùa lại hỏi thăm, tay cầm chân nắm, nó chỉ cười xòa và đáp gọn vài câu.

Buổi chiều hôm đó, cả CLB ngồi trên bức tường đá ở sân bóng, ngắm sinh viên trường Sư phạm đá banh, An ngồi cạnh Bình. Nó nói ỏn ẻn, như không phải tiếng của mình: “Cảm ơn cậu nhiều lắm! Thế là có cái xe suýt đâm tớ à? Ôi sao như phim thế, tớ chưa bao giờ được xe đâm để có người cứu thế cả!… À, chết nhầm, bị xe đâm!”. Bình xoa đầu nó, “Trời đất, An ngố thế!”. Im lặng dài.

tumblr_lqsx6py7bs1qb82iyo1_1280

“An này, tớ ấn tượng với cậu từ lần đầu tiên thấy cậu dẫn chương trình một sự kiện của CLB mình lắm đấy. Dường như hôm đó, chính cậu đã cứu cái chương trình nhiều lỗi ấy!”

“Ôi, có gì đâu, tớ…”

“Cậu không biết chứ ngày trước tớ khô cứng lắm, chỉ học với chơi điện tử là chủ yếu. Quen cậu, thấy các bài đăng cậu chia sẻ trên Facebook về các sự kiện tớ mới đi đấy, đi rồi tự nhiên thấy thích. Và đi đến đó, được gặp cậu, thật tuyệt!… Tớ thích cậu!”

Trong ánh đỏ rực dài của Mặt Trời trên đồi buổi hoàng hôn, tại khoảng sân đất bao la đó, An, con bé dễ ghét dễ yêu chợt thấy tim đập lỡ một nhịp, thấy bầu trời tự nhiên đẹp như một bức tranh sơn dầu, người nóng như phát sốt, tai như nghe thấy bản nhạc Jazz từ đâu vọng lại. Nó dường như đã biết cảm giác trở thành “quả táo” trong mắt một người là như thế nào.

Boy-Girl-Hd-Wallpaper

Người yêu lý tưởng phải là người khiến bạn sống thật nhất với bản thân mình, chứ không phải để bạn chạy theo những hoài vọng viển vông về một tương lai không có thực, để rồi vẻ đẹp của bạn, của tuổi trẻ tươi đẹp sẽ bị cuốn trôi theo những cơn mưa rào mùa hạ. Nhưng nếu vì một ai đó, bạn thay đổi để tốt hơn, cuộc sống cũng sẽ ngọt ngào biết mấy…

Advertisements