Theo trào lưu, mình vừa xem bộ phim Love, Rosie. Đây là một bộ phim Anh hài lãng mạn của đạo diễn Christian Ditter, biên kịch bởi Juliette Towhidi, dựa trên tiểu thuyết xuất bản năm 2004 “Where Rainbows end” của nhà văn người Ai – len Cecelia Ahern.

Mọi người phát cuồng vì câu chuyện chàng trai si tình quyến rũ Alex cả đời ôm ấp một mối tình ngọt ngào với nàng Rosie để rồi sau bao nhiêu thăng trầm họ đến đươc với nhau. Còn mình thì vô cùng bực mình khi xem xong, bởi mình chẳng tin hai số phận đã bỏ qua nhau nhiều đến thế, rời xa nhau đến vậy lại quay trở về bên nhau. kết thúc phim, Alex đưa ra lý giải cho việc đã giấu nhẹm tình yêu của mình là bởi Rosie không nhớ nụ hôn giữa hai người vào đêm sinh nhật Rosie 18 tuổi, rồi Rosie được anh chàng Greg đẹp trai nhất trường mời đi dự vũ hội, Alex cảm thấy chạnh lòng ư. Thật quá nhút nhát, nếu đã yêu một người thì nên bày tỏ cho người ta biết, đặc biệt nếu người mình yêu lại ngờ nghệch và vô tư như nàng Rosie Dunne chứ.

Yêu mà không dám nói thì thật là ngu ngốc
Yêu mà không dám nói thì thật là ngu ngốc

Hai lần bước qua nhau trên đường đời, cá nhân mình thì thấy nhiều lần chứ không phải hai. Lần đầu tiên là khi không dám giữ nhau như bạn nhảy vũ hội, Alex và Rosie đã tự đưa người mình yêu vào vòng tay kẻ không xứng đáng rồi. Tiếp theo là khi ngồi trong quán cafe, Alex báo tin anh nhận được học bổng ngành Y của Havard, diễn viên Lilly Collins đã lột tả rất thành công tâm trạng nhân vật Rosie lúc này – muốn nói nhiều điều mà phải kìm nén trong lòng, muốn nắm lấy bàn tay trước mặt mà không thể, muốn khóc mà phải nén vào trong, muốn gào lên vui sướng vì tin trúng tuyển, nhưng dằn vặt vì cái thai đang có,… Đây là lần thứ hai hai kẻ ngốc không đếm được đúng nhịp tim nhau. Tiếp theo, phải kể đến khi Alex gặp cô nàng nóng bỏng Sally trong quán bar, thành thực mà nói, lý do chính dẫn đến việc sống chung chóng vánh giữa hai người là bởi Alex đang cô đơn khi biết tin Rosie có bầu, chứ tình yêu cũng đó cũng chỉ mới thoáng qua. Chàng trai của chúng ta thật quá ngốc nghếch khi tự buộc mình vào tổ ấm non nớt với cô bạn gái có quá nhiều bất đồng lại còn có tính lăng nhăng kia, để rồi khi phát hiện ra Sally ngoại tình, anh mới sụp đổ. Rosie quả cũng không kém cạnh khi trái tim cô dễ thích, dễ xao xuyến trước một thân hình sáu múi nở nang của bất kỳ anh chàng nào, để có thể lên giường với họ mà không cần nghĩ suy. Cảnh sáng ngày ra, cô con gái Katie bắt gặp mẹ đang trong phòng với trai lạ, tay phải bị khóa vào thành giường như minh chứng cho một cuộc tình cuồng nhiệt đêm hôm trước thật khôi hài đấy. Cứ như vậy, Alex và Rosie tự đưa bản thân rời xa khỏi cuộc sống của nhau, cho phép mình sống buông thả, dễ dãi, để bản thân chỉ còn là kỷ niệm đã qua trong trái tim người còn lại, và cứ tự nhắc mình rằng tình cảm của cả hai chỉ là tình bạn. Thật sự mà nói, làm quái gì có tình bạn giữa hai kẻ khác giới, có thì cũng là thiểu số, chắc chắn khi ở bên nhau quá lâu, sự đồng cảm, sự thấu hiểu sẽ làm nảy nở tình yêu. Sao lại ngu ngốc đến mức không nhận ra mình yêu ai thật lòng nhỉ?

Cứ vô tư đi qua nhau trong cuộc đời...
Cứ vô tư đi qua nhau trong cuộc đời…

Hay là có, Alex qua bức thư “…yêu cậu theo từng nhịp đập” đã thổ lộ tình yêu của mình với Rosie, còn cô qua cuộc nói chuyện với bà bạn thân tóc đỏ Ruby trên mái nhà hẳn cũng biết người Alex sẽ hy sinh thân mình để cứu nếu băng tan, thuyền chìm là cô mà. Vậy mà hai người vẫn không dám nói cho nhau nghe, để Alex lại mắc sai lầm kết hôn với cô người mẫu ảnh Bethany. Lại nói, chuyện kết hôn hay sống chung ở các nước phương Tây thật quá dễ dàng nhỉ, họ cứ đeo nhẫn vào tay nhau, đôi ba ngày chán thì lại quăng đi và chạy đến với người tình khác. Lối sống phóng khoáng nhiều khi khiến họ chà đạp nhiều quá lên tình cảm chân thành ẩn sâu trong tim họ.

Kết phim là một sự quay về viên mãn, nhưng mình lại quá bức xúc nên không thể vui được. Nếu là mình, ngay từ đầu mình sẽ chẳng dễ dãi ngủ với thằng sáu múi cường tráng mà não rỗng Greg, để rồi dính bầu mà hỏng cả tương lai phía trước. Và khi mình thích ai, mình sẽ thể hiện và thổ lộ cho người đó biết, đặc biệt đó là là một anh chàng tốt, luôn ở bên chia sẻ quan tâm mình như Alex Stewart. Mình sẽ không để người mình yêu rời xa mình và ở trong vòng tay của cô gái khác một cách dễ dàng và chưa cố gắng hết sức, bởi vì sau này nghĩ lại, sẽ có một sự tiếc nuối không hề nhỏ. Và ngoài đời cũng chẳng dễ dàng quay về bên nhau được như Alex và Rosie.

Nhân vật mình thích nhất là cô nàng tóc đỏ Ruby đươc thủ vai bởi Jaime Winstone cùng câu nói chất lừ “Em là bạn thân nhất của chị, vì mỗi khi chị gặp chuyện buồn phiền, chỉ cần nhìn cuộc đời em thôi là chị lại thấy cuộc đời mình còn tươi đẹp chán!” :)))))) Đúng thế còn gì, mình cảm thấy cô Rosie này có cuộc sống thật bi hài với sự dễ dài cùng các thằng đàn ông. Thật may khi cô còn có một gia đình tuyệt vời ở bên và người bạn thân như vậy.

Bà bạn chí cốt với câu nói rất đúng
Bà bạn chí cốt với câu nói rất đúng

Nhân vật khiến mình cảm động nhất là người bố của Rosie, như Alex nói “Mình ngưỡng mộ bố cậu, ông nhưu một người anh hùng”. Thật cảm động khi người bố già dù không giàu có hay chức tước cao lộng, vẫn luôn yêu cuộc sống mình có, hạnh phúc với gia đình nhỏ ở bên và định hướng cho Rosie những quyết định trong cuộc sống. Mình thích câu nói trong bức thư ông gửi lại trước khi ông mất “Cha vẫn rất tin vào con gái cha, rằng chỉ cần con chú tâm, không điều gì con không làm được. Yêu con, bố.”

Một câu chuyện tình yêu đẹp, nhưng điều đọng lại trong mình không phải tình yêu nam nữ, vì tình yêu như hai nhân vật trong phim không phải loại tình yêu mình mong muốn, mà đó chính là sự cố gắng sống, niềm tin vào tương lai, cùng những mối quan hệ quý giá không bao giờ nên cắt đứt -gia đình, bè bạn.

Advertisements