Nếu muốn hiểu về một thành phố, hãy đến nhà ga tàu hỏa của thành phố đó. Câu nói này dường như đúng với Hà Nội. Hà Nội mảnh đất nghìn năm văn hiến, Hà Nội thơ mộng hào hoa như kẻ lãng tử si tình, Hà Nội cổ kính trầm hùng mà hiện đại văn minh hoàn toàn bị sụp đổ khi bạn đặt chân vào nhà ga Hà Nội trên đường Lê Duẩn.

Vẻ uy nghi chỉ là vỏ bọc

Xây dựng từ năm 1990, có quy mô lớn nhất xứ Đông Dương với chiều dài gần 200m, cùng với cầu Long Biên được xếp hạng công trình quan trọng, tạo điểm nhấn cho quy hoạch Hà Nội đầu thế kỷ XX và kéo dài đến năm 1954 (Theo đánh giá của giới kiến trúc đô thị), tất cả dường như chỉ là vỏ bọc của Nhà ga Hàng cỏ, hay Ga Hà Nội. Mỗi năm trôi qua, với các tin tức trên báo đài về sự phát triển của ngành đường sắt hay cung cách mua bán tại ga tàu thay đổi, người dân dường như có thể tin tưởng vào văn minh của nơi chuyển tiếp của các lữ khách bốn phương này. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy, trải nghiệm một buổi mua vé tàu tại Ga Hà Nội, cầm trong tay vé số thứ tự nhưng vẫn chen chân giữa biển người xô lấn, hành khách mới cảm nhận được sự bực dọc khó chịu không nói nên lời. Người già sợ mình yếu thế, người trẻ sợ hết lượt, cứ thế họ đẩy đưa nhau trong cái vòng thiếu văn minh và văn hóa công cộng. Nhân viên bán vé cũng không kém cạnh, các tấm kính ngăn quầy không che giấu nổi thái độ gắt gỏng, giọng điệu bề trên, coi khách hàng như cỏ rác của họ. Nếu chỉ đứng ngoài ngắm nghía sự uy nghi tráng lệ của Nhà ga như một vài khách thập phương(đặc biệt về đêm rất đẹp), thì đây chắc sẽ vẫn là một danh thắng như bước từ trong thi ca ra và đón chào kẻ lữ hành tứ xứ, và cái vẻ đen nhẻm đến bẩn thỉu của văn hóa mua bán bên trong sẽ chẳng được biết đến.

Nhà ga bán cỏ, bán vé, hay bán vẻ đẹp Thủ đô?
Nhà ga bán cỏ, bán vé, hay bán vẻ đẹp Thủ đô?

Lễ lạc trở thành cái cớ

“Tết nhất nên vé tàu tăng, phí dịch vụ cũng tăng mà!” là câu nói cửa miệng của cả kẻ mua và người bán. Không thể phủ nhận rằng, Tết hay bất kỳ dịp lễ hội nào, việc tăng giá cước các phương tiện di chuyển hay phí dịch vụ là điều không tránh khỏi, bởi các nhân viên đang hy sinh thời gian quý báu bên gia đình để đi bán vé cho người dân. Tuy nhiên, tăng giá chỉ nên có giới hạn khoảng thời gian, ví dụ như 27 âm đến mùng 3 Tết, mùng 9, khi mọi hoạt động sinh hoạt, làm việc đã trở lại bình thường mà vẫn tính vé cắt cổ thì rõ ràng là lấy cớ chèn ép người dân. Nếu một ngày có khoảng 1000 hành khách đến nhà ga mua vé, mỗi người bị “chặt” thêm 20 nghìn, vậy thì Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ thu được HAI MƯƠI triệu đồng. Hay các nhân viên ăn chặn được khoản tiền này? Tiền không biết vào túi ai, nhưng người dân thì khổ sở vì những ngày Tết. Không chỉ dừng lại ở giá vé, mà còn giá hoàn trả vé, hành động trả lại tồn tại khi người mua không còn nhu cầu sử dụng phương tiện, hoặc muốn thay đổi thông tin đã mua trên vé. Việc đơn giản như vậy mà cũng với lý do ngày Tết, hành khách bị “chém lìa cổ” vì phí hoàn trả vé. Phải nói đây là sáng kiến của công ty Đường sắt khi phát hiện ra mình có thể khai thác NGU PHÍ của nhân dân chăng? Nếu xét trên một khía cạnh khác, lý do được đưa ra của việc tính phí hoàn trả vé cao để tránh nạn phe vé, phần nào đó cũng hợp lý. Nạn phe vé lộng hành, không cần chứng minh nhân thân, với số tiền rẻ hơn giá gốc, người tiêu dùng hoàn toàn có thể sở hữu tấm vé thông hành trên các chuyến tàu, sẽ khiến cho tổng thu của ngành đường sắt giảm, dẫn đến nhiều thất thoát kinh tế cho Nhà nước. Thực tế đi, phe vé vẫn đầy rẫy và tràn lan như cỏ dại sau mưa, cách giải quyết này chằng những không mang lại kết quả mà đang đánh vào túi tiền của những công dân trung lưu thu nhập chưa tới một triệu đồng một tháng. Tóm lại, bất cập trong dịch vụ của Nhà ga Hà Nội gây nhiêu bức xúc tích tụ hàng năm trời.

Chen chúc mua vé đã thành thông lệ
Chen chúc mua vé đã thành thông lệ

Lòng tham không giới hạn

Có hai loại người tồn tại ở cái nhà ga “bán cỏ” này, đó là trộm và kẻ buôn lậu. Trộm cắp hoành hành như thể cảnh sát chỉ là các pho tượng bằng bông. Trong một buổi sáng tại Ga Hà Nội, có thể đếm được 10 ông công an mặc đủ các sắc độ của áo xanh, nhưng cũng đếm được 3 vụ trộm tiền, hành lý gây nhức nhối một cách bi hài cho người dân chứng kiến. Trách nhiệm của công an đến đâu, sự nhiệt thành của họ đến mức nào mà để cho nhiều người phải thốt lên rằng: “Hà Nội mà, sểnh ra là mất!”. TỪ KHI NÀO, SỰ MẤT CẮP LẠI ĐƯỢC NHẮC TỚI NHƯ MỘT ĐẶC TRƯNG CỦA HÀ NỘI VẬY? Vẻ đẹp trong lạnh bầu không khí đất Thành đô còn ô nhiễm hơn khi những kẻ buôn lậu đi lại nghênh ngang và thản nhiên trao đổi dịch vụ. Không hề bàn đến buôn lậu ma túy hay chất cấm, ở Nhà ga chỉ có lậu vé và lậu phí trông giữ xe. “Em ơi, đi Sài Gòn hả em? Ra đây chị bán vé cho!”, khách không mua thì nhận ngay vào mặt câu văng tục, rồi “Cái xe Spacy của cháu, chú lấy 800 thôi, rút xăng ra nhé, rồi để vào kho Nhà nước giữ cho!”, và tiếp tục khách chưa bằng lòng mức giá lại nhận ngay câu chửi thề. Lấy danh nghĩa Nhà nước để buôn bán bất hợp pháp là cách mà một bộ phận người dân quanh Nhà ga đang sống. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh một Thủ đô văn minh hiện đại và trong sạch của chúng ta, hay nói một cách hoa mỹ, “dưới chân thiên tử cũng không còn quốc pháp”.

Tạm kết

Câu chuyện không có hồi kết vì nó là sự thật đã xảy ra hàng chục năm nay, để rồi thành thói quen của người dân Hà Nội. Chỉ còn là ước vọng, mỗi người họ, đều hy vọng vào một tương lai tiến bộ hơn của Nhà ga này, để mỗi hành trình họ đến và đi qua Hà Nội đều trở thành một kỷ niệm không thể nào quên.

Advertisements