Phụ nữ ở độ tuổi nào cũng thích mua sắm. Trang phục dường như có sức mạnh kỳ lạ như một thứ thuốc bổ cho phái đẹp, nhưng có vẻ như mỗi một lứa tuổi có quan niệm về cách mua sắm khác nhau. Sinh viên thì có riêng một nỗi ám ảnh mua đồ rẻ.

Đồ tốt = đắt tiền?

Ông cha ta đã nói “Tiền nào của nấy”, một món đồ tốt là một món đồ có giá cả cao, ít nhất là phải tương xứng phải công sức người làm ra nó, hay nói một cách triết học thì giá cả hàng hóa phải được tính bằng hao phí lao động xã hội tạo ra nó. Vậy nên các bà mẹ Việt Nam thường chọn mua các loại quần áo cho con cái trong các cửa hàng lớn, như trung tâm thương mại, hay ở mức trung lưu hơn, thì là ở các cửa hiệu hàng Việt Nam xuất khẩu. Họ không bao giờ tin tưởng cái sự rẻ mạt của những cửa hàng quần áo cho teen mà con cái họ lôi vào mặc cho trái tim họ đôi khi cũng rộn ràng trước những trang phục lung linh kiểu cách trong đó. “Cái áo này đôi ba ngày là rách cho xem, không thì cũng xù vải!” là những câu cửa miệng của các mẹ khi các cô gái mới lớn đi mua sắm về khoe. Trung thực mà nói, bà mẹ nào cũng từng trải qua một thời mộng mơ như vậy cả, họ cũng chìm đắm hàng giờ đồng hồ trong các cửa hiệu bán quần áo Quảng Châu ấy và thử hàng trăm bộ, với thứ tâm trạng hệt như khi ngắm nghía một chàng trai đẹp – “không biết chán”. Về phía những cô gái trẻ tuổi, họ không ngốc nghếch đến nỗi tin tưởng vào độ bền của mớ áo quần mình mua, hay mù quáng cho rằng “Mẹ sai lè rồi!”, ngược lại, họ hoàn toàn biết đồ rẻ đi đôi với đồ dởm, và mẹ mình thì chí lý quá đi chứ. Nhưng vậy thì sao nào, đối với các thanh thiếu niên, mua đồ rẻ có cái thú của nó, rủng rỉnh chỉ chút tiền thôi mà biết bao nhu cầu từ trang phục đến ăn uống rồi tụ tập, quần áo mua rẻ mà đẹp mới là “số dzách”. Một bộ quần áo phù hợp phải kiểu cách, thời trang, khiến các cô gái trở nên hợp thời và có gu trong mắt bạn bè. Giá cả nhiều khi không còn quan trọng nữa, quan niệm đồ tốt chỉ là tương đối.

Nếu các bà mẹ chọn các cửa hàng uy tín mua đồ...
Nếu các bà mẹ chọn các cửa hàng uy tín mua đồ…

Giàu hay nghèo thật vô nghĩa

Phải chăng sinh viên thích đồ rẻ vì sinh viên nghèo? Sinh viên nghèo tất nhiên chỉ có thể mua đồ rẻ, nhưng cam đoan, trong 100% những thanh niên con nhà giàu, chắc chắn ít nhất 30% không thể dứt mắt khỏi các cửa hiệu “mấy – thứ – đồ – Quảng Châu”. Không phải tự nhiên mà Trung Quốc là công trường thủ công thế giới, các mặt hàng xuất xứ từ mảnh đất Bắc Á này rất được chú trọng về mẫu mã, bên cạnh quần áo làm nhái theo các nhãn hiệu lớn Zara, Levis, Channel,.. thì không thể phủ nhận hàng Trung Quốc xịn rất bền. Như vậy, sự bắt mắt cộng với giá cả phải chăng phù hợp với nhiều tầng lớp trung lưu xã hội chính là hai yếu tố thu hút lượng lớn người tiêu dùng trong và ngoài đất nước này. Và sự hào nhoáng đó đôi khi quyến rũ cả những kẻ có tiền, cô sinh viên giàu hay nghèo khi đứng trước quần áo đẹp cũng cùng chung niềm đắm say được chiếm hữu như nhau thôi. Bên cạnh đó, do tuổi đời còn trẻ, hay không phải người trong nghề, nhiều khi các cô gái rất muốn mua đồ xịn cũng không thể phân biệt nổi đâu thật đâu giả, do sự làm giả qua tinh vi của người sản xuất. Đến cả trang sức, đồ điện tử tinh vi còn nhái được huống chi một mảnh vải cân nặng chưa đến nửa cân. Tóm lại, đừng phân biệt giàu nghèo khi nói về thú mua đồ của sinh viên.

...thì các cô con gái bị hấp dẫn bởi các cửa hàng đồ cho teen.
…thì các cô con gái bị hấp dẫn bởi các cửa hàng đồ cho teen.

Nỗi ám ảnh biến thành liều độc dược

Cơn mê đắm quần áo có giá cả phải chăng hay thậm chí rẻ mạt được bắt gặp ở 90% độ tuổi sinh viên. Vì những lý do cả chủ quan và khách quan đã được nói ở trên mà sở thích này mất khá lâu thời gian hậu tốt nghiệp để mỗi người cân bằng mà thay đổi. Thực tế, đồ rẻ có những ích lợi của riêng nó, bạn tiết kiệm được tiền, và dành khoản chi tiêu đó cho những nhu cầu cần thiết không kém trong cuộc sống, hơn nữa, nó giúp bạn mua được nhiều thứ đồ ưng ý hơn, tính thêm phụ kiện như vòng, mũ, túi,… Tựu chung lại, sự rẻ tạo ra chỉnh thể thời trang hoàn hảo một cách nhanh chóng hơn cho sinh viên. Tuy nhiên, cái gì cũng tồn tại mặt tiêu cực, cơn ám ảnh đồ rẻ nhiều khi khiến sinh viên mù quáng và ngấm phải loại độc dược của tham lam và bủn xỉn. Sự tham lam dẫn đến chi ly trong tiền bạc, khiến họ chỉ muốn mua quần áo với mức giá dưới năm trăm nghìn chẳng hạn, vô hình đẩy họ gần đến các căn bệnh về da do vải vóc không đảm bảo. Bên cạnh đó, đồ rẻ hỏng rất nhanh, số tiền bỏ ra lại theo cấp số cộng mà tăng. Nguy hiểm hơn, sự ích kỷ trong chi tiêu dễ dẫn đến tính trộm cắp, bởi có những trường hợp các bạn sinh viên vì thèm muốn một món đồ nào đó nhưng không có tiền, đã không nghĩ tới lòng tự trọng của mình nữa và giở thói trộm vặt. Còn nhiều nữa những dấu trừ cho cơn mê đắm đồ rẻ của sinh viên, nhưng hy vọng những “bệnh nhân này” chỉ là thiểu số, hay số sinh viên biết cân bằng, tiết chế nhu cầu bản thân sẽ lớn hơn, chứ không phải “những kẻ ngu thường rất đông và nguy hiểm”.

Khu chợ ưa thích của sinh viên Hà Nội
Khu chợ ưa thích của sinh viên Hà Nội
Sức quyến rũ của sự rẻ mạt
Sức quyến rũ của sự rẻ mạt

Chỉ đơn giản là hạnh phúc của tín đồ mua sắm

Niềm sung sướng của các bà mẹ là mua được một món quần áo có giá cả phù hợp, chất lượng bền vững, qua mặc cả thì càng tốt. Tuy nhiên, cảm xúc mạnh mẽ đó sẽ bị dập tắt nhanh như khi nó bắt đầu nhen nhóm bởi các cô con gái, vì ngay khi nhìn thấy cái áo thô cứng mẹ mang về sẽ hét lên “Ôi, xấu thế mẹ, áo dành cho bà thím nào vậy?”. Các bà mẹ cần hiểu niềm hạnh phúc của con gái – cô sinh viên chưa tốt nghiệp khi đi mua quần áo là sở hữu được món hàng vô cùng hợp thời, hợp vóc dáng, và chi phí không mất bao nhiêu, “nhất dáng, nhì da, thứ ba đến tiền” mà.  

Advertisements