Ngày 30 Tết, Hà Nội vãn bớt người và xe, thưa thớt, quang đãng, tôi như nhìn thấu được tận cuối những con đường trước mắt. Hà Nội của ngày cận giao thời là một Hà Nội không tắc đường, cũng chẳng giằng co hối hả ngược xuôi chen chúc như 360 ngày còn lại. Tôi thích nói rằng, ừ, vào những ngày như thế này, những hạt bụi lơ đãng chẳng bấu víu vào đâu, còn đèn giao thông lặng lẽ trò chuyện với mặt đường xi măng. Dạo bước trong lòng một Thủ đô như thế, mọi người cảm thấy thật nhẹ nhàng, bình yên và tĩnh tại, nhưng… thật thiếu.

boho1-710466-1372528804_500x0

Hà Nội như vậy có còn chăng là thành phố mà ta biết đến, mà ta vẫn sống? “Hà Nội không vội được đâu”, chẳng phải tự nhiên mà câu này đi vào các bài hát đương thời, vì thành phố nghìn năm văn hiến này đất chật người đông, người xe qua lại như mắc cửi suốt hai tư giờ một ngày, điều này đã thành nét đặc trưng. Cứ vào các khung giờ cao điểm trong ngày – 7h – 8h sáng, 5h – 6h chiều, nhiều con đường trở nên quen thuộc đến lạ với các phát thanh viên VOV bởi sự cố tắc nghẽn của chúng, Xuân Thủy, Đại La, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Xiển,…; rồi các dịp đặc biệt như ngày Quốc tế Phụ nữ, Giáng sinh, Valentine, Quốc Khánh, Quốc tế Lao động,… người dân mượn mọi cớ đến các tụ điểm vui chơi hay chu du trên các con đường nội đô thành phố. Và thế là quanh năm, chẳng lúc nào Hà Nội cho phép mình ngơi nghỉ.

Tết thời bao cấp, Hà Nội đã vắng còn chẳng có cờ hoa?
Tết thời bao cấp, Hà Nội đã vắng còn chẳng có cờ hoa?

Ấy thế mà Hà Nội khi Tết về mang sắc màu tĩnh tại đến thế. Điều này khiến cho bác lái xe buýt ngày 30 tôi  đi phải thốt lên rằng: “Hà Nội thế này đâu còn là Hà Nội nữa!” Ừ, như vậy cứ thành phố của tôi như đã đánh mất chính mình… (Khía cạnh này nhỏ lắm, chỉ là đùa thôi!)

Advertisements